13 Tạm biệt Bubbles và Buttercup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn phải vừa nghe bài trên vừa đọc thì mới có ý nghĩa nhé, vô truyện thôi.

________________________________________

-Các em ấy thế nào rồi ạ bác sĩ- Blossom khóc

-Tôi nghĩ rằng các cháu ấy rất muốn gặp cháu đấy- bác sĩ buồn bã

-Bubbles, Buttercup các em ổn chứ- Blossom chạy vào ôm hai người

-Uk, chúng em ổn- Bubbles vui vẻ

-Bubbles, tớ nhớ cậu quá- Boomer lao vào

-Sao vậy Boomer, nhớ tớ lắm hả- Bubbles cười

-Buttercup của tớ, cậu đỡ hơn chưa, tớ mang đồ uống cho cậu nè- Butch

-Tớ đỡ hơn rồi, ko cần đâu, cảm ơn- Buttercup cười

-Hello, các cậu khỏe chưa- Brick vui vẻ

-Chúng tớ khỏe rồi, thanks- Bubbles và Buttercup

-Các em muốn nói gì với chị sao- Blossom

-À, chỉ là tụi em muốn chụp hình với tất cả mọi người thôi- Bubbles

-Thế à, cũng được, nhưng tự nhiên chụp chi vậy- Blossom lấy máy ảnh ra

-Thích thì chụp thôi, hihi- Buttercup

-Mọi người đứng gọn vào nào để chụp hình- Blossom

-Ok- mọi người

-Nào một, hai, ba cười- mọi người

-Đẹp phết đấy- Brick- Mỗi người giữ một tấm nhé

-Thôi, tớ với Buttercup ko cần lấy đâu- Bubbles

-Sao vậy- mọi người

-Tí nữa các cậu sẽ biết thôi- Buttercup

-Vậy bác sĩ bảo hôm nào các cậu mới xuất viện được- Butch

-Tớ cũng ko biết nữa- Buttercup

-Vậy đêm nay chị sẽ ở đây trông hai đứa- Blossom

-À thôi ko sao đâu, à, chúng em có chuyện muốn nói- Bubbles

-Huh, chuyện gì vậy- Blossom

-Mọi người, hãy giữ mãi tấm ảnh này nhé, và hãy đừng đau khổ mà cứ vươn lên đến tương lai nhé- Bubbles , một giọt nước mắt rơi

-Mọi người nhớ sống tốt nhé, như thế chúng em mới cảm thấy vui vẻ được- Buttercup, một giọt nước mắt rơi

-Ơ, hai em nói gì vậy- Blossom vừa giứt lời thì Bubbles và Buttercup đã gục xuống, mọi người hốt hoảng, Blossom định chạy đi gọi bác sĩ thì bị Bubbles kéo lại, và lời cuối cùng của Bubbles và Buttercup chính là: Chúc mọi người gặp may mắn trên chặng đường còn lại, hẹn gặp ở kiếp sau. Và một nụ cười thật tươi để tạm biệt, sau đó Bubbles và Buttercup ngất đi, nhịp tim ngừng đập, ko còn thở nữa.

-Bu...Bubbles, cậu â..ấy đã...- Boomer khóc

-Bu...Buttercup...- Butch khóc

-Bubbles, Butercup, hức, SAO LẠI BỎ CHỊ NHƯ VẬY HẢ, HƯ HƯ, SAO CÁC EM LẠI BỎ CHỊ ĐI VẬY HẢ, CHỊ KO TIN ĐÂU, ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA CÓ ĐÚNG KO, HAI EM TỈNH LẠI ĐI- Blossom gào khóc

-Bình tĩnh đi, giờ hai cậu ấy đã đi rồi thì cậu nên chấp nhận điều đó chứ ko nên khóc nhiều quá, chẳng phải hai cậu ấy trước khi đi đã nói là chúng ta phải luôn cười thì các cậu ấy ở trên thiên đàng mới vui vẻ được chứ- Brick ôm Blossom vào lòng, an ủi. Vào tồi hôm đó, khi Blossom dự đám tang của Bubbles và Buttercup xong thì về nhà, tự nhốt mình trong phòng, lấy tấm ảnh chụp lúc ở bệnh viện và đồ của Bubbles và Buttercup ra ngồi ôm mà khóc, trong đầu nghĩ: Sao các em lại lừa dối chị hả, các em chỉ muốn nhìn thấy chị cười, nhưng làm sao chị có thể cười khi nhìn hai em ra nông nỗi này chứ, tại sao?

-TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Blossom hét trong nỗi tuyệt vọng, khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro