😠🤤👅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi lên tuyển Bình lại vướn vào bia rượu, cách vài ngày lại uống, chỉ là uống để có thể dễ ngủ một chút.

Những ngày gần đây, mối quan hệ của VAnh trở nên xấu hơn, cảm xúc không còn vui vẻ như trước nữa, cả hai thường cãi vả rất nhiều, sau những vụ như vậy VAnh thường chọn cách im lặng để tránh thêm phần khó chịu.

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, VAnh từ phòng đi  xuống sảnh để khoay khỏa hơn , đi được nữa đoạn đường thì thấy Bình đang chống tay vào tường, gục đầu xuống đất với dáng vẻ mệt mỏi, Bình lại say nhưng lần này có phần uống hơi nhiều. Suy nghĩ một chút thì VAnh đi đến gần Bình.

VAnh :" Em sao vậy, về phòng được không"
Bình ngẩn đầu lên nhìn thấy VAnh thì liền thay đổi sắc mặt, Bình không trả lời mà bước về phòng, vì bước chân có hơi loạn choạn nên VAnh đỡ lấy tay Bình nhưng Bình lại gạt tay ra rồi nói với giọng khó chịu
Bình :" Không cần "

VAnh đơ người ở đó bởi thái độ của Bình dành cho mình, tuy hơi khó hiểu khi Bình lại như vậy, cứ tưởng do say nên mới vậy nên VAnh cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hôm qua do say quá nên sáng nay Bình không xuống tập, VAnh tập luyện dưới sân nhưng đầu óc cứ nghĩ về Bình, lo lắng khi không biết Bình ra sao, cũng chẳng dám lên phòng khi nhớ lại thái độ tối qua của Bình.

Tập xong VAnh đi về phòng, trên đường về VAnh kéo Mạnh lại rồi nói.
VAnh :" Thằng Bình chắc nó bệnh hay gì đó anh, hay mình lên coi thử đi "
Mạnh :" Là hôm nay nó không tập do bệnh đó hả "
VAnh :" Tại hôm qua em thấy nó say lắm "
Mạnh :" Vậy sẵn tiện ghé luôn coi sao ".

Khi vào phòng Bình, VAnh chỉ dám đứng sau lưng Mạnh.
Thấy Mạnh và VAnh đi vào thì Bình ngồi dậy rồi hỏi.
Bình :" Kiếm em có chuyện gì hả "
Mạnh :" Bộ bệnh hay gì mà hôm nay không xuống tập "
Bình :" Sáng đau đầu quá nên nghỉ một buổi, mai em xuống tập "
Mạnh :" Vậy nghĩ ngơi đi, tại VAnh nói nên anh mới biết đấy "
Nghe Mạnh nói vậy thì VAnh giật mình, Bình lúc này cũng nhìn sang VAnh.
Bình :" À à dạ dạ "

Khi cả hai ra khỏi phòng thì Bình liền cau mày nói.
" Ai cần quan tâm làm gì "

Nằm trên giường mà đầu óc VAnh cứ mơ màng về hình ảnh của Bình, quên đi cả cô gái kia. VAnh cầm điện thoại lên, lấy hết sức can đảm nhắn cho Bình.

/ Em giận anh chuyện gì đúng không /

5 phút - 10 phút - 20 phút - 1 tiếng........

Tuy đã thấy tin nhắn từ VAnh nhưng Bình lại gạt bỏ đi chẳng nhân nhượng, tuy trong lòng có tình cảm với VAnh nhưng vì VAnh đã thay đổi, những lời ngọt ngào lúc xưa đã dành cho người khác vì thế mà Bình có cảm giác bị chơi đùa.

Buổi tối VAnh đi ra ngoài mua cháo cho Bình, không dám gặp Bình nên chỉ máng vào tay nắm cửa sau đó gỏ cửa vài cái rồi đi nhanh về phòng. Bình nằm trong phòng nghe ai gõ cửa thì đi ra, nhìn bịt cháo treo ở đó thì hơi ngạc nhiên, dáo dát xem xung quanh một chút không thấy ai và rồi Bình cũng mang vào.

Do cũng đang đói nên Bình ngồi ăn hết phần cháo đó, ăn xong Bình đi vào phòng, thấy tin nhắn của VAnh lại hiện lên thì một suy nghĩ chợt lóe lên.
" Không lẽ là tên này mang đến hả ta "
Bình cầm điện thoại lên xem tin nhắn của VAnh thì bĩu môi.
/ Em sao rồi /

Một lần nữa Bình bỏ lơ đi tin nhắn, sự quan tâm này chỉ là sự phiền phức với Bình.

Buổi tập luyện hôm sau Bình đã trở lại, VAnh luôn quan sát Bình trong mọi tình huống, đến khi giải lao Bình ngồi ở hàng ghế chờ, VAnh thấy vậy thì tiến lại gần ngồi kế bên Bình.

VAnh :" Em thấy khỏe chưa "

Bình không nhìn VAnh mà cứ nhìn về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc rồi trả lời.
Bình :" Bình thường "

Ánh mắt quan tâm luôn hướng về phía Bình, ngồi chỉ hơn 2 phút Bình đã rời đi, VAnh cảm thấy đau lòng khi nhận sự xa lánh như thế từ Bình. Biết bản thân không nên thân mật với Bình vì vẫn còn qua lại với cô gái kia nhưng khi nhìn thấy Bình thì dường như chẳng còn ai trong tâm trí cả.
   Bình lúc nào cũng cau có mặt mài khi thấy VAnh đến gần, chỉ cần là VAnh xuất hiện thì dù là đang cười rất vui cũng xuống sắc ngay. Do cảm nhận được điều đó nên VAnh giảm dần khoảng cách với Bình, hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, sau hơn 1 tháng tập luyện VAnh đã chia tay cô gái kia và cảm thấy chán nản trước sự nhạt nhẽo của tình yêu .
     Khoảng thời gian đó cả vô cùng lãng phí đối với VAnh, thời gian bên nhau không có nhưng lại không thể gần gũi nhau được, ngày trở về nhà cũng coi như là khoay khỏa đi phần nào tuy nhiên sự nhớ nhung vẫn còn quá nhiều.
  Trong 1 tuần đầu lúc đang bấm điện thoại Bình có lỡ ấn nhằm vào cuộc gọi và gọi vào nick face của VAnh, khi tắm xong VAnh nhìn thấy cuộc gọi từ Bình thì vô cùng ngạt nhiên, trong cảm xúc lúc đó có phần vui đến lạ, ngay lúc đó VAnh liền bấm gọi lại cho Bình, chuông vừa reo lên Bình liền tắt cuộc gọi và nhắn lại.

/ Bấm nhầm, xin lỗi /.

Nhận được tin nhắn đó VAnh như tuột luôn cảm xúc, bao nhiêu hy vọng tan biến ngay lập tức , VAnh thở dài một cái rồi bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài.
..........
Không lâu sau cả hai lại được gọi lên tuyển, do danh sách lần này khá đông , vì thế họ được ghép cặp với nhau một phòng, Bình đến trước và nhận phòng, chẳng biết ở với ai cho đến khi thấy VAnh từ cửa kéo vali vào, cả hai chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi không nhìn nhau nữa, Bình nằm xoay mặt ra ngoài cửa sổ, VAnh dọn đồ đạt xong thì đi ra sofa ngồi.

   Đêm đầu tiên, khoảng gần 9 giờ VAnh mới vào phòng ngủ, nhẹ ngàng nằm trên giường, chẳng ai chạm vào ai, họ cách xa nhau đến nổi ở khoảng giữa đủ cho hai người nằm vào.

   Đến đêm thứ 3 , cảm thấy Bình khó chịu khi gần mình nên VAnh đã ngủ ngồa sofa , hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, Bình giật mình thức dậy, nhìn cạnh bên không thấy VAnh thì có hơi khó hiểu, Bình đi ra phòng khách thấy VAnh nằm co ro ở trên sofa ngủ thì cau mày.
" Làm cái quái gì nữa đây, thích thì ngủ ở đó luôn đi "
Bình lên giường nằm ngủ chả thèm quan tâm nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó tả. Những ngày tiếp theo VAnh vẫn như vậy, cứ đến sáng khi tập VAnh luôn bị hắc hơi và nghẹt mũi do buổi tối ngủ bị lạnh. Nhìn thấy điều đó Bình hơi khó xử và chẳng biết phải làm gì cho đúng, ngày hôm nay do những điều đó mà Bình chẳng tài nào ngủ yên được, nằm trằn trọc ở trên giường đến tận khuya thì bước xuống giường,  bỏ thì không nở mà chăm thì không muốn, tuy vậy Bình vẫn đem chăn của mình ra đắp cho VAnh. Trong phòng ngủ không lạnh lắm nên Bình vẫn ngủ được.
   
Hôm sau vì có chăn đắp ấm áp như vậy nên VAnh thức hơi trễ, Bình thì đã thức từ lâu và đã xuống sân tập. Thấy mình được đắp chăn thì VAnh tự nhiên mỉm cười, hôm đó VAnh vui lạ thường.
 
Vẫn cứ thế, tối hôm nay Bình lại mang chăn ra cho VAnh, lúc đem ra còn nói nhỏ trong miệng.
" Phiền lắm rồi đó nghe "
Nhưng khi vừa đắp lên VAnh đã nói.
VAnh :" Em đắp đi, anh không có lạnh " , vừa nói vừa đưa chăn cho Bình.

Bình :" Không đắp thì vào phòng ngủ "
VAnh :" Em ngủ một mình cho thoải mái, anh ngủ đây được rồi "
Bình không nói gì rồi quăng cái chăn lên người VAnh và đi vào phòng ngủ, hành động đó của Bình không làm VAnh cảm thấy buồn mà càng đem lại niềm vui, điều đó càng chứng tỏ, đâu đó vẫn còn sự quan tâm từ Bình.

Tối hôm nay Bình được rũ đi chơi nên tận 9 giờ tối mới về phòng, vì đã say nên Bình chả quan tâm đến VAnh ở đâu nữa, tắm rửa xong Bình nằm phịch xuống giường ngủ, một lúc sau do nực quá nên Bình cởi áo ra sau đó ngủ tiếp.

  VAnh chơi game tận khuya mới chịu ngủ, thấy điện thoại đã cạn pin nên VAnh đi vào phòng ngủ để sạc điện thoại, vừa bước vào thì bộ ngực to tròn của Bình liền đập vào mắt VAnh. Đứng nhìn một chút thì mới giật mình vì còn chưa sạc điện thoại, sạc xong VAnh đi ra ngoài nhưng chưa bước được 3 bước thì dừng lại, nhìn Bình như thế này thật sự khó mà kiềm lòng được, tuy nhiên vẫn có chút e ngại vì Bình không thích VAnh chạm vào.

Đứng đó nghĩ ngợi đủ điều mà vẫn không kiềm chế được , VAnh ngồi lên giường chạm tay vào ngực Bình và bắt đầu bóp nắn

Không có phản ứng từ Bình nên làm liều, VAnh cuối người xuống hôn lên ngực từng cái nhẹ nhàng để cảm nhận mùi hương từ cơ thể Bình . Tiếp đó VAnh liên tục bú mút đầu ti hồng hào đó, lưỡi cứ đá liên tục xung quanh.

Trong lúc VAnh đang tận hưởng thì bỗng nhiên Bình thức dậy, nhìn xuống thấy VAnh đang bú mút ngực mình nhưng Bình chẳng bất ngờ, nhìn một hồi lâu Bình mới lên tiếng.

Bình :" Thích không "
VAnh nghe xong thì giật mình ngồi dậy, mặt cứ như sắp cứng đơ chẳng trả lời được.
Bình :" Chắc làm điều này với con nhỏ đó nhiều lắm hả, ngực nó to thế mà "
VAnh :" Không không, anh chưa từng động vào người cô ấy, anh thề luôn ấy "
Bình :" Nó chiều chuộng thế cơ mà, muốn gì nó chả đáp ứng "
VAnh :" Nhưng mà anh không có làm chuyện đó, không biết phải nói sao để em tin anh nữa "
Bình cứ nhìn chằm chằm vào mặt VAnh với vẻ mặt say sỉn và có chút gợi tình. Bình chỉ vào ngực bên phải rồi nói.
Bình :" Bên này nữa này, tiếp tục đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro