😤😵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ thế VAnh đi vào phòng rồi tắt đèn, nằm cạnh nhau một hồi thì VAnh ngó sang Bình, thấy Bình nhắm mắt im lìm ở đó nhưng biết Bình vẫn còn thức, vì muốn ôm lấy Bình nên cũng ngại chút. VAnh nằm sát vào và choàng tay qua ôm eo Bình, khi đó Bình vẫn nằm im không nói gì .
VAnh :" Giận anh chuyện gì thì tha lỗi cho anh nha "
Bình :" Không có giận gì hết "
VAnh :" Vậy mở lòng hơn với anh được không"
Có hơi đắn đo một chút khi nghe câu nói đó nên Bình đã im lặng, thấy vậy VAnh nói tiếp.

VAnh :" Nếu anh có làm gì sai thì em cứ nói, anh sẽ sửa đổi hết, chỉ cần em để tâm đến anh một chút thôi "

Thật sự cũng hơi ngại ngùng khi VAnh thổ lộ tình cảnh như vậy, chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đó nhắm mắt trong im lặng.
VAnh :" Này này, nhìn anh cái coi "
Nói thế Bình mới chịu mở mắt ra nhìn VAnh, với nhan sắc của VAnh thì khi nhìn gần như vậy thật khó lòng để bản thân không xao xuyến.

Bình :" Lần thứ mấy anh nói vậy với em rồi "
Biết Bình đang trách cứ mình nên mới nói câu đó, VAnh chỉ dám trả lời nhẹ nhàng.
VAnh :" Anh sai rồi, tha lỗi cho anh lần này thôi "
Bình :" Nếu có lần sau thì anh đừng trách em"
VAnh :" Anh hứa mà "
Nhìn nhau gần như vậy thì không thể nào yên được, VAnh giữ cầm Bình lại rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Bình.

VAnh :" Hôn anh một cái để anh nhớ lời hứa này đi "
Bình nghe vậy cũng hôn lên môi VAnh nhưng VAnh lại giữ nụ hôn đó không cho Bình dừng lại, lưỡi VAnh chẳng yên mà cuốn lấy lưỡi Bình, do không say nên Bình bắt đầu ngại và đẩy VAnh ra.
Bình :" Ngủ đi, em buồn ngủ rồi "
Thấy Bình ngại ngùng như vậy thì VAnh phì cười, nằm xuống ôm Bình
.......

Do đã được Bình tha thứ nên mọi chuyện cũng thoải mái hơn, VAnh quan tâm chăm chút cho Bình từ những việc nhỏ nhất. Hết mực nuông chiều, chỉ cần Bình muốn điều gì đó VAnh sẵn sàn đáp ứng hết .

Bữa nay ngoài sân tập, hiện tại đã được nữa giờ tập nên các cầu thủ cũng đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa, VAnh ngồi ở phía ngoài sân uống nước cho đở mệt thì nhìn thấy Bình, ngực Bình đã to mà áo tập lại nhỏ, đầu ti Bình cứ hiện rõ qua lớp áo

Nhìn Bình như vậy làm cho VAnh quên mình đang phải uống nước ,  cứ cầm chai nước mãi mà không uống. Nhìn khá lâu thì Bình cũng chú ý, thấy VAnh đứng trơ trơ cái mặt ra như vậy chẳng biết đang nhìn cái gì, thế nên Bình mới đi lại sẵn tiện uống nước, lúc Bình tiến lại gần VAnh càng muốn chạm vào ngực Bình hơn. Bình đánh nhẹ vào ngực VAnh làm VAnh giật mình.

Bình :" Điên hả, nhìn cái gì mà đơ cái mặt dữ vậy "
VAnh :" Có nhìn gì đâu "
Nhìn xung quanh không ai để ý nên VAnh nhân lúc Bình đang uống nước thì  hôn lên đầu ti đang hiện lên rồi liền chạy ra sân, Bình nhăn mặt nhìn theo VAnh với ánh mắt phán xét.

Bình :" Camera mà lỡ bắt được cảnh này chắc bị tế sớm, làm trò gì đâu không "

Buổi tập kết thúc thì Bình về phòng trước, tầm 15 phút sau VAnh cũng trở về phòng, trên tay còn mang đồ ăn cho Bình.
VAnh :" Anh mua đồ ăn này, lại đây ăn đi "
Bình :" Ra ngoài mua hả "
VAnh :" Trong đây có mấy món làm tới làm lui , sợ em ngán nên anh ra ngoài mua "
Bình :" Tập mệt muốn chết còn đi, bữa sau đừng có đi nữa nghe, anh mua về em không ăn đâu đấy "
VAnh :" Cũng gần mà, em ăn là anh không có mệt "

Sự quan tâm của VAnh đôi khi khiến Bình phải lo lắng, vì trước đó ít ai có sự quan tâm đặc biệt như vậy nên Bình có phần cảm thấy hạnh phúc.
Chiều hôm đó VAnh dẫn Bình ra ngoài dạo phố, cứ đi đến chỗ này lại ghé chỗ kia, phía trước có một cửa hàng bán đồng hồ khá lớn, VAnh kéo tay Bình đi vào rồi bắt đầu chọn đồng hồ cho Bình.
Bình :" Mua làm gì, em có rồi "
VAnh :" Thì đổi qua đổi lại, cái đó anh thấy cũng lâu rồi mà, mua cái mới được rồi "
Bình :" Rảnh tiền quá, đi về "
VAnh :" Em không mua là anh giận thật luôn ấy "
VAnh mặc kệ Bình nhăn nhó mặt mày mà cứ đeo lên tay Bình hết chiếc này đến chiếc khác, cuối cùng cũng lựa được một mẫu phù hợp với tay Bình. Khi nhìn lại giá thì Bình trợn tròn mắt vì giá của nó trên 150 triệu, thấy VAnh định quẹt thẻ thì Bình kéo VAnh ra xa nhân viên.
Bình :" Này, anh bị điên hả, mua gì mắc quá vậy, em không đeo đâu đấy "
VAnh :" Người yêu em giàu mà, anh cho em cái này thì em cho anh lại cái khác "
Bình :" Em không có tiền đâu mà cho lại "
VAnh :" Anh có cần quà cáp gì của em đâu "
VAnh đi lại chỗ quầy thanh toán xong xui thì nắm tay Bình ra về, vì số tiền lớn nên Bình có phần lo ngại, cứ suy nghĩ về chuyện này mãi.

Về phòng Bình gỡ đồng hồ ra bỏ vào hộp có sẵn, thấy vậy VAnh liền lên tiếng.
VAnh :" Kìa tháo ra làm gì thế, em không thích hả "
Bình :" Thôi mắc tiền quá, đeo chi nó cũ "
VAnh  :" Khùng dữ thiệt, cũ thì anh mua cho em cái mới, đeo vào đi, em không đeo anh buồn lắm ấy "

VAnh lấy đồng hồ ra rồi lại đeo vào tay Bình, vừa đeo VAnh vừa nói.
VAnh :" Em khác mấy người anh từng quen quá, họ cứ muốn món này đến món kia, chỉ có em là từ chối "
Bình :" Vậy để em đào mỏ ha "
VAnh :" Em nghe lời anh thì em muốn gì anh cũng chiều em hết, anh hứa danh dự "
Bình :" Nói giỡn thôi, mà nhìn cái bản mặt của anh là em biết anh có ý gì luôn đấy "

Nghe Bình nói vậy thì VAnh phì cười.
VAnh :" Em cứ nói xấu anh, anh có nghĩ dị đâu "
Bình kéo áo lên rồi nhìn VAnh


Bình :" Cho hôn cái này, khỏi hôn lén nữa "

Nói xong Bình nghiêng người ra sau rồi chống hay tay để giữ người lại. Cặp ngực Bình hiện ra trước mắt như thế thì chả thể nào VAnh đứng yên được, VAnh cuối người xuống rồi bắt đầu hôn lên ngực Bình. Khi lưỡi VAnh vừa chạm lên ngực thì Bình liền đẩy nhẹ VAnh ra .
Bình :" Này này, cho hôn thôi mà "
VAnh :" Vầy mà chỉ cho hôn, bú chút thôi "
Bình :" Hổm anh làm ngực em bầm từa lưa "
VAnh :" Anh xin lỗi, lần này hứa làm nhẹ nhàng luôn "
Bình :" Anh mà cắn ngực em là em đánh anh luôn ấy "
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro