End...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi đủ điều, thấy bản thân đã ổn nên Bình mới dám đi đến phòng VAnh để đối diện với sự sai trái vừa rồi.

Định mở cửa đi vào nhưng cửa đã bị khóa trái, gõ cửa vài cái nhưng VAnh chẳng thèm điếm xỉa tới.

Bình lấy điện thoại ra nhắn cho nhưng vẫn không có hồi âm, điện thử vài cuộc vẫn như vậy. Bình rối rắm hết cả đầu óc chẳng biết phải làm sao. Đứng đợi một hồi lâu thì Bình đi về phòng.

Hôm sau tập luyện Bình vội vàng xuống sân tập để gặp VAnh, thấy VAnh vừa mở cửa đi ra thì ngay lập tức Bình đi đến kéo tay VAnh lại.

Bình :" Em biết anh giận em nhưng anh phải cho em giải thích chứ, tránh né em vậy thì em biết làm sao đây "
VAnh :" Nhức đầu lắm, chẳng muốn nghe gì hết "

Lúc VAnh gạt tay Bình ra, cảm xúc lúc đó vô cùng khó tả, có một chút đau lòng. Cả buổi tập luyện cả hai như người mất hồn, tâm trí để tập đã không còn nữa, chỉ đứng tập cho qua thời gian tập.

.....

Hiện tại là 8 giờ tối, Bình đang từ sảnh về phòng, khi đi ngang phòng VAnh thì có sựng lại một chút, nghĩ cửa đã khóa nên Bình cũng chỉ đến cầm tay nắm cửa mở xem sao thôi, tuy nhiên lần này cửa không khóa, do lỡ mở cửa rồi nên bước vào đại luôn.

Chắc cũng đoán được là Bình vào nên VAnh bỏ điện thoại sang một bên, nằm xoay mặt về phía cửa sổ rồi giả vờ ngủ. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Bình leo lên giường nằm sát vào để ôm lấy VAnh.

Tay Bình vừa choàng qua để ôm thì VAnh liền cầm tay Bình để ra chỗ khác, ôm lại lần nữa thì VAnh lên tiếng.

VAnh :" Buông anh ra "
Bình :" Giận em thì cứ trách phạt em đi, anh cứ làm vậy em biết phải xử lí thế nào bây giờ"
VAnh :" Anh không muốn nặng lời với em nên đừng để anh phải lớn tiếng "
Bình :" Nếu muốn thì cứ mắng em đi "

VAnh ngồi dậy định đi xuống giường thì Bình liền cầm tay VAnh lại.

Bình :" Anh không muốn em ở đây thì em về, giờ này còn đi đâu nữa "

Bước chân ra khỏi phòng mà trong lòng nặng trĩu, mặt Bình đã sắp đỏ lên nhưng bản thân cố kiềm nén cảm xúc. Về đến phòng, Bình nằm úp mặt xuống gối và rồi chẳng biết từ khi nào mà nước mắt lại rơi, sự phủ phàng từ hành động đó làm Bình thấy như bản thân không còn quan trọng trong mắt VAnh nữa.

Vì thấy lời nói của mình không có giá trị nữa nên những ngày sau Bình luôn im lặng ở bất cứ nơi đâu, Bình như trở về lúc bản thân nhút nhát sợ hãi những người xa lạ vậy, trong 1 tuần lễ sau Bình luôn như vậy.

Do bản thân rơi vào trầm tư quá nặng nên Bình tìm đến bia rượu, không biết đã uống bao nhiêu mà đến hơn 9 giờ đêm Bình mới về khách sạn, tuy say nhưng Bình vẫn rất tỉnh táo, gương mặt kiểu chẳng cần quan tâm mọi thứ xung quanh, đôi mắt chẳng còn tí cảm xúc nào, lúc sắp đến gần phòng VAnh, Bình có bước chậm lại một chút, tay tự chạm đến tay nắm cửa rồi mở ra, tuy nhiên cửa phòng đã khóa. Sự tức giận ở trong lòng bỗng bọc phát, Bình đấm mạnh vào cửa nhiều cái liên tục khiến VAnh bên trong phòng giật mình đi ra xem, vừa mở cửa ra thấy bộ dạng say sỉn của Bình thì VAnh có hơi bất ngờ, Bình chả nói gì mà bước vào nhìn VAnh với ánh mắt giận dữ.

Cả hai nhìn nhau một lúc thì Bình ôm lấy eo VAnh, nhưng lại một lần nữa VAnh đã gạt tay Bình ra và tạo khoảng cách, thấy hành động này Bình tự mỉm cười nhìn VAnh rồi nói.

Bình :" Lần thứ ba anh gạt tay em ra rồi đấy, có vẻ như mấy lời xin lỗi của em không có tác dụng rồi "
VAnh :" Em say lắm rồi, về ngủ đi "
Bình :" Nếu đã không muốn đụng chạm vào em nữa thì nên dừng mối quan hệ này lại, chuyện này chắc anh cũng đồng ý mà "
VAnh :" Say sỉn rồi nói xàm bậy gì thế hả "
Bình :" Đừng nói kiểu như anh muốn nếu kéo, thoải mái đi, em đây cũng nhận đủ mấy cái hành động coi thường của anh rồi "
VAnh :" Anh không hề có ý đó, em tự nghĩ như vậy thôi "

Mặt Bình nhỡn nhơ với vẻ chán chường, tay tháo chiếc đồng hồ ra rồi mạnh tay ném vào tường, lực quá mạnh nên đồng hồ vỡ khá nặng.

Bình :" Anh đập thì em sửa lại, em đập thì không cần anh phải sửa đâu "

Hành động này của Bình làm VAnh có phần bối rối và như thức tỉnh điều gì đó. Bình nhìn VAnh cười rất tươi sau đó nói tiếp.

Bình :" Bây giờ chả là gì của nhau nên nhẹ nhõm hẳn, không cần phải chịu sự nặng nhẹ của ai "
VAnh :" Thôi em say quá rồi, đi vào ngủ nhanh đi, sáng hả tính "
Bình :" Muốn ngủ bữa cuối hả, nếu anh thích thì em chiều anh tối nay "
VAnh :" Cuối cuối cái gì, em xàm quá "
Bình :" Từ đầu đến giờ thằng này chả nói câu nào đùa hết, có hiểu chưa "
VAnh :" Em nói chuyện với anh kiểu gì thế hả"

Bình cởi áo ra sau đó nhìn VAnh

Bình :" Cũng do anh muốn có được em, cũng do anh muốn em là của anh, anh quen người khác em còn tha thứ được, vậy mà anh lại mang thái độ đó dày vò em "

Thấy Bình đã quyết dừng lại nên VAnh không muốn đi quá xa nữa, VAnh khóa cửa phòng lại rồi nhất bỗng Bình lên đi vào phòng . Vừa đặt xuống giường thì Bình lên tiếng.

Bình :" Em có phòng, em còn đi được, đách cần ai quan tâm "
VAnh :" Sao nãy em nói sẽ chiều anh đêm nay mà "
Bình :" Nãy giờ đã nghe rõ thì thân ai náy lo chuyện ai náy làm, đừng dính dáng tới nhau nữa "

Bình ngồi dậy bước xuống giường nhưng VAnh đã kịp đè Bình xuống rồi ôm lấy Bình.

VAnh :" Anh là người bắt đầu nên chỉ có anh mới được quyền dừng lại thôi "
Bình :" Em không rảnh rỗi giỡn với anh đâu"
VAnh :" Thôi mà, em say quá nên nói vậy thôi, sáng tỉnh rồi mình nói chuyện lại, đừng quyết định vội "
Bình :" Gạt tay em ra mà giờ ôm em làm gì, buông ra nhanh "
VAnh :" Thì em gạt tay anh lại đi rồi huề "
Bình :" Nực quá thả ra coi, mặc đồ vậy sao ngủ được "

Nghe Bình nói vậy nên VAnh buông tay ra, nhưng vẫn cầm tay Bình lại.

VAnh :" Đi vào phòng tắm rồi anh lấy đồ cho thay "

VAnh kéo Bình đi vào phòng wc sau đó đóng cửa lại, đứng lựa đồ một tăng thì VAnh cười đầy ẩn ý , VAnh chỉ lấy chiếc quần đá banh rồi mang vào đưa cho Bình.

Lấy đồ xong Bình thấy chỉ có chiếc quần thì cứ tưởng VAnh quên lấy áo nên mặc rồi sau đó đi ra.

Bình :" Cái áo đâu, mở đèn lên lấy áo coi "
VAnh :" Anh hết áo rồi, còn cái quần à "
Bình :" Anh xạo với em đó hả "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro