Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm sau lúc đang trò chuyện dưới sân thì Mạnh đi đến rồi hỏi VAnh.
Mạnh :" Hôm qua mày ngủ đâu mà không thấy về phòng vậy "
VAnh nghe xong thì như đơ cả người ra chẳng biết trả lời sao khi Bình đang đứng kế bên, đang rắc rối thì Bình lại lên tiếng.
Bình :" Hôm qua vợ anh không ở lại chơi hả"
Mạnh :" Ủa em nói gì vậy, vợ anh hôm qua đâu có lên đâu "

Bình nghe xong thì quay qua nhìn VAnh với vẻ mặt khó hiểu, sắc mặt VAnh lúc này đang lo lắng tột độ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều VAnh liền khoác vai Mạnh đi ra chỗ khác.

Lúc VAnh quay lại thì Bình đã trở về phòng, VAnh thở dài một cái rồi cũng lủi thủi về phòng.
Bình nằm trên giường với một suy nghĩ.
/ Anh ấy dựng chuyện như vậy chỉ để sang phòng mình ngủ hay sao, tại sao phải làm như vậy, hay anh ấy có ý đồ gì, thật chẳng thể nào hiểu được /
Đang trầm tư suy nghĩ thì ngoài cửa VAnh đi vào với vẻ mặt nghiêm túc nhưng chưa kịp mở lời thì Bình đã tra hỏi.
Bình :" Tại sao anh lại phải gạt em như vậy "
VAnh đi lại gần rồi ngồi lên giường nhìn Bình.
VAnh :" Thật ra anh rất thích em, vì muốn gần em nên anh mới bịa chuyện như vậy thôi "
Bình :" Em không thích con trai, anh đừng làm như vậy nữa "
VAnh :" Chuyện gì cũng cần có thời gian mà em, dần dần rồi em sẽ có tình cảm với anh "
Bình :" Em đã không thích con trai mà bây giờ anh lại đòi em nằm dưới, sao em chấp nhận được "
VAnh :" Em đừng từ chối ngay như vậy, từ từ suy nghĩ cũng được "
Bình :" Không không em không làm được đâu"
VAnh buồn bã cúi mặt xuống đất sau đó nhẹ nhàng nói.
VAnh :" Nếu em đã nói vậy thì thôi anh không làm phiền em nữa "

Nói xong VAnh đứng dậy rời khỏi phòng, bị từ chối một cách phũ phàng khiến cho VAnh thêm phần sầu thảm, từ ngày hôm đó cả hai không còn như trước nữa, sự tránh né nhau ngày càng lớn, VAnh như trở thành một người khác, gương mặt chẳng còn sự tươi tắn nữa thay vào đó là sự nhợt nhạt nhiều tâm sự.
Chỉ có bia rượu mới có thể làm anh ấy chìm vào giấc ngủ dễ dàng, cứ đến thật khuya VAnh mới mò về đến phòng, Mạnh dường như đã quen với hình ảnh này vì nó xảy ra vô cùng thường xuyên, do ăn uống không đủ nên hơn một tuần lễ sau Mạnh phải cõng VAnh lên phòng y tế để theo dõi sức khỏe.

Nằm trên giường bệnh mà VAnh chẳng quan tâm điều gì xung quanh mình, cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Tin tức sớm được lan truyền, các anh em trên tuyển lần lượt lên thăm VAnh. Khi nghe tin này, Bình đắng đo rất nhiều, cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng lần này không như dự đoán. Thấy Mạnh và Dũng đi thăm VAnh thì Bình cũng lẽo đẽo theo sau để có lệ.

Nhìn VAnh xanh xao như vậy thì trong lòng Bình có gì đó khó diễn tả, Mạnh và Dũng liên tục hỏi han còn Bình thì đứng nép một bên nhìn.
........
Mạnh :" Thôi sẵn lên đây thì anh với Dũng đi hỏi bác sĩ tí truyện "
Khi hai người chuẩn bị đi thì Mạnh nhớ lại Bình còn đứng đây
Mạnh :" Em ở lại đây với VAnh chút đi, hai anh đi ra kia chừng nào quay lại rồi về luôn "
Bình :" À à.......à dạ dạ "
Đang lúc khó xử mà còn gặp phải tình huống trớ trêu này, Bình thở dài một cái lấy lại bình tĩnh rồi lại gần VAnh hỏi han.
Bình :" Anh thấy khỏe chưa "
VAnh :" Anh đang tập quên em nên đừng nói mấy lời quan tâm đó đến anh, mà thôi em về phòng đi "
Bình :" Anh đừng có vậy nữa, sao anh lại để em khó xử thế hả "
VAnh :" Tại sao em lại khó xử, anh có là gì trong mắt em đâu mà để em khó xử, anh như thế nào thì mặc xát anh "
Bình :" Anh thiếu gì người mà cứ phải là em"
VAnh :" Vì em làm anh có cảm giác lạ lắm, không giống những người khác "
Bình im lặng trước câu nói của VAnh nhưng rồi VAnh lại lên tiếng.
VAnh :" Anh không tốt chỗ nào hả em, anh sẽ chiều em hết mà, anh xin thề luôn ấy "
Bình :" Nhưng em không yêu được con trai đâu "
VAnh :" Chúng ta thử yêu nhau một thời gian thôi, nha em "
VAnh ngồi dậy rồi cầm tay Bình và nhìn Bình với ánh mắt đầy sự mong đợi. Suy nghĩ một lúc thì Bình cũng chịu gật đầu đồng ý, VAnh vui mừng khôn siết ôm chặt eo Bình.

Mặt VAnh áp sát vào ngực Bình nên sự mềm mại đó VAnh cảm nhận được rất rõ

Nhìn đầu ti của Bình hiện lên sau lớp áo thì VAnh chẳng chịu được mà hôn liên tục lên nó, vì sợ sẽ bị mọi người thấy nên Bình vội lên tiếng.
Bình :" Này này, có người đến bây giờ, dừng lại coi "

Nghe Bình nói vậy thì VAnh dừng lại rồi thả Bình ra.
Bình :" Anh ở lại dưỡng bệnh đi, nhanh nhanh khỏe rồi đi tập lại "
VAnh :" Anh sắp khỏe rồi mà em bảo dừng lại"
Bình :" Điên hả "
.....
Chỉ sáng hôm sau VAnh đã tự ý đi về phòng, do Bình đã đi tập nên VAnh nằm trên giường bấm điện thoại cho đỡ chán. Cứ tưởng khi Bình đồng ý quen mình thì sẽ có một tình yêu thật đẹp, tuy nhiên từ khi VAnh về phòng Bình thì Bình rất ít khi ở phòng cùng VAnh, cho dù VAnh đang bệnh nhưng Bình cũng chẳng hỏi thăm hay chăm sóc gì cả, hôm nay là ngày thứ ba và Bình cũng như vậy, ba ngày này Bình cứ sang phòng Cương để chơi game vì những ngày trước cả hai đã luôn chơi như vậy, lúc 14 giờ Bình trở về phòng.
VAnh :" Em biết anh bệnh mà cứ đi suốt vậy hả, vô tâm thế à "
Nghe VAnh nói vậy thì Bình cũng nhận ra bản thân thật sự có lỗi nên Bình liền đi lại giường nhẹ nhàng nói.
Bình :" Em xin lỗi, tại hẹn trước chơi mấy trận game nên em không có bỏ được "
VAnh :" Anh thua cái ván game em chơi hả"
Bình :" Không có phải, chơi mấy ngày rồi em nghỉ à "
VAnh :" Thôi sở thích của em nên anh không có ép "
VAnh nằm xuống xoay mặt sang một bên không nói nữa, thấy VAnh giận mình nên Bình cũng thấy khó chịu, bản thân đã quá vô tâm.

Bình :" Thế có sờ ngực không "
Nghe Bình nói câu này xong tự nhiên người VAnh như có dòng điện chạy qua vậy, ngay lập tức VAnh kéo Bình ngồi xuống giường cởi áo quăng xuống sàn rồi đè Bình nằm xuống.

VAnh :" Em có biết là anh mê ngực em lắm không hả, nó làm anh phát điên lên "
VAnh mê hai bầu vú trắng ngần và đầy căng của Bình một lúc rồi ngậm đầu ti và se se đầu ti bên kia, ngực Bình cứ như tiết ra sữa vì VAnh luôn cảm nhận được sự ngọt ngào khi mút nó, đầu lưỡi VAnh cứ đá liên tục lên đầu ti của Bình. Lúc này Bình ngửa đầu ra sau rồi ưởng ngực lên và nhắm mắt lại cảm nhận đầu ti của mình bị VAnh bú mút không ngừng.

Hồi lâu sau trong lúc đang hôn ngực Bình thì VAnh cầm tay Bình và để tay Bình chạm lên cậu nhỏ đang cương cứng của mình. VAnh liên tục ấn tay Bình vào đó nhưng chỉ lát sau Bình đã rút tay ra.
VAnh :" Sao vậy , ngại hả "
Bình :" Thôi kì quá à "
VAnh :" Sờ đi cho quen "
Bình :" Anh biến thái quá luôn đấy "
VAnh :" Ai bảo em hấp dẫn quá làm gì "
Bình :" Nhiêu đủ rồi, tránh ra đi "
VAnh :" Ơ kìa anh vẫn còn cứng đây này, em bỏ anh vậy à "
Bình :" Tự sục đi "
VAnh :" Làm cho anh đi "
Bình nghe xong thì hoảng hồn xô VAnh ra rồi chạy ra khỏi phòng, còn VAnh chỉ biết ngồi đó chẳng nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro