Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VAnh :" Có đi đâu thì nói cho anh biết một tiếng, không thấy em nên anh khó chịu "
Bình :" Đi ra ngoài cho khoay khỏa xíu thôi có gì đâu "
VAnh :" Tại anh lo mà "
Nói xong VAnh đặt tay lên eo Bình sau đó hôn lên môi Bình, vì đang đứng trước cửa phòng sợ sẽ có người đi ngang nên Bình vội đẩy VAnh ra.
Bình :" Người khác thấy bây giờ "

Bình đi nhanh vào phòng còn VAnh đóng cửa lại rồi cũng đi vào sau. VAnh nằm trên giường xoay mặt sang nhìn Bình một lúc thì nhẹ nhàng lên tiếng.

VAnh :" Em không vui chuyện gì hả "
Bình :" Có gì đâu "
VAnh :" Anh làm vậy em không thích hả "
Bình không trả lời mà cứ nhìn vào điện thoại, VAnh cầm điện thoại Bình để xuống rồi nói.
VAnh :" Nhìn anh này, trả lời anh nghe, em không thích thì anh không làm vậy nữa "
Bình :" Ừ, em không thích vậy "
VAnh :" À vậy thì cho anh xin lỗi, tại anh không kiềm lại được nhưng mà em không thích thì sau này anh không làm thế nữa "

VAnh trả điện thoại lại cho Bình rồi bước xuống giường tắt đèn, tuy có hơi buồn một chút vì Bình vẫn chưa hoàn toàn hết lòng vì mình nhưng biết thời gian đầu là vậy nên VAnh cũng đành chịu.

Vì câu nói đó của Bình mà VAnh không đụng chạm vào Bình nữa cho dù rất muốn, ba ngày đầu VAnh vẫn còn ở lại phòng của Bình để ngủ chung nhưng đến đêm thứ tư thì không thấy VAnh ở lại nữa, tối đó Bình cũng có phần lo lắng khi không biết VAnh đang ở đâu sợ vì giận mình mà lại làm những chuyện không hay, sáng hôm sau Bình thức rất sớm, chuẩn bị đồ tập xong hết thì Bình liền xuống sân tập, một phần là do muốn tìm kiếm xem VAnh đang ở đâu , xuống sân tập một lúc lâu thì mới thấy sự xuất hiện của VAnh, điều đó cũng làm Bình nhẹ nhàng phần nào, đến giữa giờ tập khi nghĩ ngơi Bình có đến hỏi VAnh.

Bình :" Tối qua anh ngủ ở đâu thế "
VAnh :" À anh về lại phòng anh Mạnh ngủ "
Bình :" Sao lại về đấy "
VAnh :" Thì dù gì anh cũng ở phòng đó mà, em ngủ một mình cho thoải mái "
Vừa nói VAnh vừa cười gượng.

Nghe VAnh nói vậy thì Bình cũng không nói thêm nữa, cả hai vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng những hành động thân mật nhau thì không còn nữa, khi bản thân muốn chạm vào Bình thì VAnh khựng người lại rồi rụt tay về, nhiều lần như thế nên Bình cũng nhìn thấy được.

Những hôm tập luyện xong VAnh điều lên phòng Bình, nói đủ thứ chuyện nhưng họ vẫn có gì đó ngân cách, hiện tại đã 20 giờ hơn, cả hai đang nằm trên giường thì Bình đi xuống tắt đèn, lúc này VAnh cũng xuống giường rồi đi ra ngoài, thấy vậy thì Bình hỏi.

Bình :" Đi đâu "
VAnh :" Anh về phòng ngủ "
Bình :" Không muốn ngủ lại đây "
VAnh :" Ngủ ên cho thoải mái không ai đụng chạm, thôi em ngủ đi "

Bình không nói gì nữa mà đi lên giường nằm với vẻ mặt không cảm xúc, VAnh cũng ra khỏi phòng, trở về phòng mình.

Đã hơn nữa tháng cả hai không đụng chạm đến nhau và một tuần không ngủ cùng nhau. Thật ra đến giờ trong lòng Bình như đã xuất hiện một cảm giác đặc biệt dành cho VAnh, thấy VAnh vì mình mà có thể làm kiềm lại bản thân.
Buổi tập trưa nay Bình về phòng trước, VAnh lo tán gẫu với các anh em nên về sau, khi vào phòng thấy Bình không mặc áo nằm trên giường thì VAnh nuốt nước miếng cái ực rồi bình tĩnh đi vào.
VAnh :" Em ăn gì chưa "
Bình :" Nằm nghỉ mệt xíu, lát mới ăn sau "
VAnh :" Vậy lát có đi thì kêu anh theo với nha".
Bình :" Ừ "
VAnh cũng lên giường nằm bấm điện thoại, tuy là lướt điện thoại nhưng mắt lại cứ nhìn sang Bình, sợ nằm nhìn Bình một lúc nữa sẽ không giữ được bản thân nên VAnh liền đi ra sofa ngồi một mình. Khoảng nữa tiếng sau thì Bình ngủ quên ở đấy không đi ăn trưa, thấy hơi đói nên VAnh đi vào xem Bình có đi ăn không.
Bước vào phòng nhìn thấy Bình đã ngủ tự dưng tim VAnh đập mạnh, VAnh lên tiếng gọi Bình.
" Bình à, em đi ăn không, Bình "
Bình vẫn nằm im ở đấy không động tĩnh, VAnh đi lại gần nhìn khắp người Bình.
" Như thế này có chết mình không chứ, sao bây giờ "
Đứng nghĩ ngợi đủ điều, lúc sau VAnh khom người xuống rồi hôn lên ngực Bình, cảm giác lúc trước liền xuất hiện khi VAnh vừa chạm lưỡi lên đầu ti của Bình, mùi hương nhẹ nhàng từ Bình làm VAnh vô cùng thoải mái.

Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thì bỗng nhiên Bình cử động, VAnh giật mình đứng dậy. Bình ưỡn người rồi từ từ mở mắt, thấy VAnh đứng đó thì hỏi.
Bình :" Nhìn em làm gì "
VAnh :" À à anh tính hỏi em đi ăn chưa "
Bình :" Để em rửa mặt cái rồi đi "

Bình bước vào phòng wc thì VAnh ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đã bị Bình phát hiện, nếu phát hiện không biết sẽ giấu mặt mũi đi đâu.

Cả hai xuống sảnh ăn với nhau, trong đầu VAnh cứ xuất hiện hình ảnh của Bình, đã chịu đựng biết bao nhiêu ngày mà hôm nay lại sắp chịu không nổi khi thấy Bình như vậy. Ăn xong họ về phòng, do Bình đã mặc lại áo nên VAnh đủ bình tĩnh để nằm cùng Bình trên giường.

Hôm nay cả hai cùng chơi game nên khi đến mười giờ tối mới giật mình vì đã trễ, Bình bỏ điện thoại xuống bàn còn VAnh đi xuống giường tắt đèn cho Bình, tắt đèn xong VAnh liền bước ra cửa, khi ấy Bình lên tiếng.

Bình :" Giờ này anh Mạnh ngủ rồi, về làm phiền anh ấy đấy, ngủ lại đi "
VAnh :" Chắc anh ấy chưa ngủ đâu "
Bình :" Ngủ nhanh đi, trễ rồi "

VAnh nghe vậy cũng quay lại giường, VAnh nằm xoay lưng về phía Bình để tránh việc đụng chạm. Do VAnh không đắp chăn nên Bình kéo chăn qua đắp cho VAnh, đắp lên đến eo thì Bình mới nằm xuống nhắm mắt lại rồi nói .

Bình :" Làm như hiền lắm "
VAnh nghe xong thì chưa biết trả lời sao nên cũng im lặng, khi đó Bình lại tiếp tục lên tiếng.
Bình :" Nếu nghe lời như vậy thì em nói dừng lại anh có chịu không "
VAnh liền ngồi dậy nhìn Bình.
VAnh :" Sao lại muốn dừng, anh đã làm gì đâu "
Bình :" Sao lần này anh trả lời lại em mà không nói nếu em không thích thì anh không làm nữa "
VAnh :" Em nói vậy là ý gì thế hả "
Bình :" Thôi ngủ đi, không có gì đâu "
Cứ vậy VAnh cũng nằm xuống với vẻ mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro