Anh không cho em thoát (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tuy Bình luôn làm lơ những thay đổi của VAnh tuy nhiên hôm nay đang tập trên sân thì VAnh ngất đi làm cả đội hốt hoảng, VAnh nhanh chóng được đưa lên phòng ý tế để chăm sóc, giả vờ yêu một người thì khó nhưng giả vờ không quan tâm người mình yêu càng khó hơn, Bình lúc này tâm trí hoản loạn lên, vừa muốn chăm sóc anh nhưng lại muốn chấm dứt sớm tình cảm này, những suy nghĩ trong đầu làm Bình rất mệt mỏi nhưng một lần nữa lí trí đã chiến thắng, Bình quay trở về phòng và cố quên hình ảnh của VAnh lúc trưa, VAnh nằm trên phòng y tế hơn 1 ngày thì bổng rút ống tiêm nước biển ra rồi đi về phòng, các y tá bắt đầu thông tin cho các cầu thủ khác để gọi VAnh trở lại phòng y tế nhưng VAnh vẫn không chịu lên, đến lúc này Bình không còn nằm yên được nữa, Bình nhanh chóng đi đến phòng VAnh, thấy VAnh đang đứng cạnh giường thì Bình tiến lại rồi xô mạnh VAnh, làm VAnh ngã xuống giường.
        Bình :" Anh đang làm cái quái gì vậy hả, cho tôi yên đi "
         VAnh :" Tôi đã làm gì cậu mà cậu nói vậy, cuộc sống của tôi, tôi thích làm gì là quyền của tôi "
         Bình :" Bây giờ anh muốn cái gì đây hả "
         VAnh :" Lên giường với tôi đi "
        Bình :" Anh thế nào thì mặc xác anh tôi không thèm quan tâm nữa "
     Bình lập tức đi nhanh về phòng với thái độ tức giận, còn VAnh thì nằm trên giường với vẻ mặt thẩn thờ rồi bất chợt suy nghĩ.
       VAnh :" Em ấy hết yêu mình thật rồi ".
      Đến tối hôm đó , tình trạng của VAnh nặng hơn nên đã được đưa trở lại phòng y tế điều trị, đến khoảng 20h thì Bình bước từng bước lên phòng y tế, đứng ngoài cửa Bình nhìn thấy gương mặt VAnh đã ốm đi nhiều, càng làm Bình thấy đau lòng hơn, Bình mở cửa đi nhẹ nhàng vào phòng đứng kế bên giường VAnh, nhìn một hồi lâu định quay về phòng thì không biết đang nghĩ gì trong đầu, Bình bắt đầu lên giường nằm sát VAnh rồi ôm chằm lấy VAnh, như đang truyền hơi ấm của mình qua người VAnh vậy .
      Vòng tay quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy, mùi hương quen thuộc ấy làm VAnh bất giác tỉnh dậy, nhìn sang thấy Bình nằm ôm mình thì VAnh cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng hơi ấm này đã làm VAnh như hồi phục trở lại. Chưa kịp xác nhận mình đang mơ hay tỉnh thì VAnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 
        Đến sáng Bình vội quay trở về phòng của mình nhanh chóng, lúc VAnh thức dậy không thấy Bình đâu thì nghĩ hôm qua là do mình mơ mà thôi, đến trưa thì y tá xác nhận là Bình có lên phòng y tế thì VAnh bắt đầu nở nụ cười đầu tiên sau hơn 1 tháng sầu thảm, y tá vừa ra khỏi phòng VAnh đã xuống giường rồi đi đến phòng Bình, do Bình vẫn còn đang tập nên không có trong phòng, VAnh lên giường Bình nằm đợi Bình , đến 11:30 thì Bình cũng tập xong, về đến phòng thấy VAnh nằm ngủ trên giường thì Bình chẳng biết làm sao, Bình đi tắm xong thì ra phòng khách ngồi một mình để cho VAnh ngủ.
       Đang ngồi ngoài phòng khách thì có người gõ cửa, Bình ra xem thì là cô y tá.
      Y tá:" VAnh có đây không em, chị kiếm trong phòng nó không thấy "
      Bình :" Dạ có đây "
      Y tá :" À vậy em giữ giùm VAnh thuốc uống ha, lát em cho nó uống giùm chị với, cơ thể nó còn yếu lắm em kêu nó uống đầy đủ nha "
       Bình :" Dạ em biết rồi "
   Y tá vừa đi thì Bình vào phòng xem VAnh thế nào , vừa lại gần giường thì đã bị VAnh kéo tay ngã xuống giường, rồi VAnh ôm chặt lấy Bình. Cả hai im lặng một hồi lâu thì Bình lên tiếng.
      Bình:" Đừng vậy nữa, chúng ta nên chấm dứt sớm mối quan hệ này đi, càng sớm càng tốt"
      VAnh không trả lời mà cứ ôm chặt lấy Bình không buông.
      Bình :" Anh không hiểu em nói gì à "
       VAnh :" Em hết yêu anh thật rồi hả "
      Bình nghe xong thì cũng không biết trả lời như thế nào, lững lự một hồi thì VAnh tiếp tục nói.
      VAnh :" Trả lời anh đi, còn hay không "
     Bình :" Ừm, em hết yêu anh rồi... "
      VAnh ngồi bật dậy nhìn Bình.
      VAnh : " Em nói dối, sao em lại nói ra được những lời này hả "
      Bình :" Chứ anh muốn em nói sao, em còn yêu anh mình cưới nhau đi hả, anh trẻ con hơn em tưởng "
       VAnh :" Em hết yêu anh thật phải không? "
      Bình :" Thật "
    VAnh đập mạnh tay xuống giường rồi đi xuống giường, thấy VAnh đang tức giận thì sợ sẽ có chuyện gì nên Bình kéo tay VAnh lại.
       Bình :" Anh đi đâu "
       VAnh :" Kệ anh "
      Bình :" Sao anh cứ dồn em vào đường cùng vậy hả, anh không hiểu cho em dù một chút hay sao, sao anh cứ suy nghĩ cho anh vậy hả "
       VAnh đứng khựng lại trước lời nói của Bình.
       Bình :" Anh muốn em rời khỏi đội tuyển thì anh mới vừa lòng hay sao" 
      VAnh :" Anh xin lỗi, nhưng anh rất muốn em là vợ của anh, anh rất muốn "
      Bình :" Được rồi, hỏi ba em đi "
      VAnh :" Em nói thật không , em đồng ý đúng không "
   Bình :" Ừm "
  
    
         BA BÌNH CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG LÀ DO TÂM TRẠNG CỦA TAO NHA MẤY ĐỨA, LỠ MÀ TAO VIẾT NGAY LÚC HONG VUI LÀ TAO CHO KẾT VÔ HẬU LUÔN RỒI KẾT THÚC LUÔN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro