Chưa xong mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vì mệt quá nên cả hai ngủ bất chấp , đến 8h sáng hôm sau thì mới tỉnh dậy. Tuy đã thức nhưng cả hai vẫn không muốn xuống giường mà cứ nằm lì ở đấy.
      VAnh :" Anh thấy uể oải quá à "
       Bình :" Em cũng mệt chết đi được "
      VAnh :" Anh uống biết bao nhiêu mà nói, từ bên nhà anh tới nhà em rồi thêm đám bạn nữa "
        Bình :" Đòi làm đám dữ lắm mà, bây giờ than sao "
       VAnh :" Đâu có đâu, anh hong có than nghe "
        Bình :" Thôi em về đây, hai bữa nữa lên tuyển rồi, về sắp xếp đồ đạt nữa "
       VAnh :" Ơ kìa em, mai hả về, mới cưới xong mà em bỏ anh một mình mà coi được hả "
       Bình :" Có chuyện thì em mới về chứ bộ em muốn hả "
      VAnh :" Hay là anh xin phép cho hai đứa mình nghĩ một tuần ha, mình đi tuần trăng mật, chắc thầy cũng hiểu mà "
      Bình :"  Cái gì trăng mật, anh đi ên đi nha, em lên tuyển rồi đấy "
    VAnh :" Thầy không nói gì đâu mà, đi nha em "
     Bình :" Không "
  VAnh xoay mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại im lặng, biết rõ là VAnh đang giận nên Bình liền lên tiếng.
      Bình :" Mới cưới đây mà lại có chuyện giận rồi đấy, anh thôi cái chuyện hay giận hờn đó đi "
      VAnh vẫn nằm đấy .
      VAnh :" Ừ anh biết rồi. "
   Tuy biết VAnh vẫn còn giận mình nhưng Bình chẳng quan tâm mà đi về nhà luôn.
      Tối hôm đấy Bình nhắn cho VAnh.
      / Mai 8h là tập trung rồi đấy, ngủ sớm đi /
      / Ừ anh biết rồi /
    Thấy VAnh vẫn còn dỗi mình thì Bình vừa giận vừa thương, biết ý đồ của VAnh là gì nên Bình cũng muốn né đi.
      Hôm sau lên tuyển  Bình vội vàng đi tìm VAnh, thấy VAnh đứng lủi thủi một góc thì Bình tiến lại.
      Bình :" Đi lên phòng không  "
     VAnh :" Em lên đi, anh ở phòng 063 mà, lát anh lên "
  Bình chẳng nói thêm lời nào mà kéo VAnh đi theo mình lên phòng.
      Bình :" Em bực anh lắm rồi đấy, giận hờn em mãi thế "
      VAnh :" Anh có giận gì em đâu "
      Bình :" Chừng nào được về nhà thì mình đi tuần trăng mật ,được chưa. "
      VAnh :" Anh chả muốn đi nữa, thôi dẹp chuyện này đi, sắp xếp đồ rồi xuống sân kìa "
    Tuy là còn giận Bình nhưng lúc tập dưới sân VAnh cũng chẳng thể rời Bình nữa bước, tập đến 11:30h thì được nghĩ trưa, lúc đang tụ tập cùng nhau thì mọi người trong đội tuyển trêu chọc Bình và VAnh.
      Hải :" Mới cưới đây mà lên tuyển sớm dị hai đứa "
      Hậu :" Không hưởng tuần trăng mật gì sao ta "
      Dũng :" Mới cưới đây chắc chưa làm gì đâu he ta "
    VAnh :" Em tính xin nghỉ để đi rồi đấy, mà Bình hong chịu "
    Bình nghe xong thì nhéo vô lưng VAnh một cái ra hiệu cho VAnh im miệng. Đùa giỡn một lúc thì mọi người cũng trở về phòng, Bình ngồi lì ở đấy nhìn VAnh chằm chằm.
       VAnh :" Em đừng có làm anh sợ nha, anh có nói gì đâu mà em nhìn anh ghê thế "
     Bình :" Tốt nhất là anh im miệng đi he, đừng có để em mạnh tay nghe, em là em thấy anh muốn ăn đấm lắm rồi đấy "
    VAnh :" Ủa ta, dị là mình có cưới chưa em, ủa cưới rồi mà sao anh còn bị ăn hiếp dữ thần dị trời "
    Bình :" Anh tưởng cưới rồi là em nghe lời anh á hả, nằm mơ đi. "
   Bình đứng dậy rồi đi lên phòng, VAnh cũng lẽo đẽo theo sau chẳng dám nói gì. Bình lên giường nằm nhắm mắt im lìm, VAnh nhẹ nhàng leo lên giường ôm Bình.
      VAnh :" Em làm anh sợ thật đấy, nhẹ nhàng với anh xíu đi em "
     Bình cứ nằm im re như thế, VAnh hôn lên môi Bình một cái thì Bình liền mở mắt rồi xoay mặt qua một bên.
                  /Chuyên mục giải thích /
     Bình là trai thẳng mà bọn bây, cưới xong thì Bình biết là VAnh muốn làm cái gì nên tránh né rất nhiều, với bản thân bị anh em trên tuyển chọc như vậy thì cũng hơi khó chịu nên hay cau có với có cách sử sự với VAnh dị đó, nên thông cảm cho anh trai thẳng bị bắt làm vợ người ta .
                               ••••••
       VAnh :" Em ngại khi người khác nói em là vợ anh hả , hay em không thích "
      Bình :" Ngay từ đầu em đã không muốn cưới sớm rồi, anh cứ ép em đấy "
     Nói xong thì Bình biết mình đã làm VAnh buồn nên thấy hơi ấy nấy trong lòng, VAnh nghe xong những lời đấy thì im lặng một lúc rồi bước xuống giường, tuy trong lòng đang rất buồn vì Bình nhưng VAnh vẫn cố nén lại và tỏ ra mình bình thường.
       VAnh :" À em ăn gì không, anh đi lấy nè "
       Bình :" Anh ăn đi em không đói. "
  Câu nói đó chỉ là cái cớ để VAnh đi ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi phòng gương mặt VAnh liền thay đổi, gương mặt chán nản dần xuất hiện . Đến 19:30 thì VAnh mới trở về phòng.
       VAnh :" Em chưa ngủ à "
       Bình :" Còn sớm mà "
    VAnh lên giường nằm xoay mặt qua một bên im lặng như thế, thấy VAnh hôm nay ngủ sớm thì Bình có phần hơi lo .
      Bình :" Anh sao đấy "
      VAnh :" Thấy buồn ngủ thôi "
   Không gian trong phòng bắt đầu nặng nề hơn bao giờ hết, ai cũng có một lí do riêng của mình khiến cả hai không còn chung một suy nghĩ nữa. Cả hai cứ thế mà ngủ đến sáng không ai chạm vào ai, 3 ngày trôi qua họ vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường nhưng vô cùng nhạt nhẽo, tối nào VAnh cũng về phòng sau 20h , vào phòng thì cứ nằm im mà ngủ như thế, hôm nay cũng vậy Bình nhìn VAnh nằm đấy một lúc lâu thì nằm sát lại rồi ôm lấy VAnh.
     Bình :" Anh giận em đúng không "
     VAnh :" Không có "
     Bình :" Em hiểu anh quá mà "
      VAnh :" Em hiểu anh nhưng sao em lại đối xử với anh như vậy "
     Bình :" Em xin lỗi "
    VAnh nghe Bình xin lỗi thì liền xoay mặt lại nhìn Bình.
   VAnh :" Xin lỗi dị thôi hả "
   Bình :" Chứ anh muốn cái gì "
VAnh kéo Bình lại gần rồi hôn lên môi Bình, tay thì mò vào trong áo Bình.
           
            ,🤪🤪🤪🤪🤪
 
      
   
     
    

   
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro