Lời nói hành động phải suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng trôi qua, cả hai dường như chẳng còn một khoảng cách nào, họ hiểu hết về nhau, hiểu hết về bên ngoài lẫn bên trong
VAnh :" Này nhóc lại đây anh biểu "
Bình :" Kêu ai nhóc dị hả, ăn đấm không "
VAnh :" Quá láo rồi, rồi giờ ai lớn hơn ai hả "
Bình :" Ai lớn hơn thì kệ chứ, ăn hiếp là ăn đấm liền , tưởng dễ ăn hiếp thằng này như hồi xưa he, mơ đi anh trai "
Cả hai không ngừng trêu chọc nhau, cho đến một ngày không xa Bình lướt tiktok thì thấy những đoạn video đẩy thuyền của dân mạng
Bình :" Anh coi nè, người ta đăng ảnh em dí anh dị nè "
VAnh :" Anh thấy quài chứ gì, người ta đang đẩy thuyền hai đứa mình đó "
Bình :" Chỉ dị thôi mà cũng đẩy thuyền, lướt thấy quài luôn á "
VAnh :" Bộ không thích hả gì, hay thích được ghép với người khác " / nói với giọng hờn dỗi /
Bình :" Tào lao hahha "
VAnh :" Thấy mấy nhóc trên tiktok làm mấy video cũng vui, có ghép mặt anh dí em cưới nhau nữa nè , em là nóc nhà của anh đó nha "

Bình :" Người ta dị mà cho làm nóc nhà, nóc này là nóc chùa nha "
VAnh :" Nóc gì cũng được, miễn là nóc của anh là được rồi hahha"
Tối đến VAnh đang nằm trên giường bấm điện thoại nhưng đầu óc cứ nghĩ tới hình bóng của Bình, một lúc sau VAnh bật dậy rồi đi một mạch tới phòng Bình, chẳng cần gõ cửa VAnh tung của vô phòng rồi leo lên giường nằm kế Bình
VAnh :" Anh muốn ngủ ở đây, có cho không "
Bình :" Anh bị hâm à, phòng bển ngủ thoải mái rộng rãi dị không ngủ, qua đây ngủ chi cho chật chội dị "
VAnh :" Ngủ ờ bển lạnh lắm, bên đây ấm hơn "
Bình :" Dị luôn, mập như heo mà bầy đặt lạnh "
VAnh :" Ý là không cho ngủ hay gì, giận thiệt đó nghe "
Bình :" Ai không cho, ngủ thì ngủ đi, ngủ mà quậy là ăn đạp nghe "
VAnh :" Rồi rồi ngủ im ghe à "
Bây giờ cũng đã hơn 9h thấy Bình vẫn còn bấm điện thoại, VAnh đi tắt đèn rồi giật điện thoại của Bình để lên bàn
VAnh :" Bấm gì bấm quài, đi ngủ nè "
Bình :" Kìa, thì anh ngủ đi , ngủ ké mà làm ông nội hả "
VAnh :" Hoi nghĩ bấm đi, em ngủ anh mới ngủ được"
Bình :" Tính ôm ngủ nữa hả gì, không có đâu, mơ đi "
VAnh :" Sao biết hay dị, mà không cho cũng không yên đâu "
VAnh bắt đầu dùng sức mà kéo Bình lại gần rồi ôm chặt, không cho Bình thoát ra
Bình :" Thả ra coi, dê xòm hả gì "
VAnh :" Không thả đó làm gì nhau nào "
Giẫy giụa một lúc nhưng cũng không thoát ra được Bình cũng đành nằm im cho VAnh ôm, cả hai cùng chìm vào giất ngủ đầy ấm áp. Đến hơn 23h thì VAnh thức dậy, thấy Bình đang ngủ say VAnh nhìn ngắm gương mặt đáng yêu này rồi lén hôn lên má Bình một cái,ôm Bình chặt hơn và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau Bình tỉnh dậy trước, VAnh thì vẫn ôm chặt Bình kề sát mặt vào mặt Bình, đang loay hoay không biết làm sao thì VAnh cũng tỉnh dậy
VAnh :" Nằm im coi, đang ấm nha "
Bình :" Trên mạng đang rần rần kìa, anh ở đó còn dị nữa, người ta hiểu lầm rồi sao "
VAnh :" Họ hiểu dị cũng đúng mà, anh thích dị " / nói với giọng nhỏ /
Bình :" Hả, anh nói gì cơ "
VAnh :" Anh nói là kệ họ đi, mình bình thường là được rồi "
Bình :" Rồi thả ra được chưa, hay nằm tới chiều luôn "
Đến 7:30 thì cả hai tập trung xuống sân tập như bình thường, nhưng Bình bắt đầu có những hành động lạ, Vanh thấy rõ Bình đang cố tránh mình, không đùa giỡn hay trêu chọc nữa, mà cứ đứng xa xa một mình.
Đã hơn 3 ngày như thế VAnh cảm thấy vô cùng khó chịu khi không được gần gũi với Bình, đến lúc 20h đang nằm trong phòng của mình VAnh cứ trần trọc suy nghĩ tại sao Bình lại cách xa mình như vậy, cảm thấy tức tối vô cùng ,VAnh xuống giường rồi nhanh chống đến phòng Bình, vừa tới phòng VAnh đã tung cửa đi vào với thái độ rất tức giận, vào phòng thì thấy Bình đang nằm trên giường
VAnh :" Tại sao mấy ngày nay em lạ như vậy, anh làm sai việc gì thì em cứ nói sao lại xa lánh anh như vậy hả!? "
Bình :" Em rất bình thường chẳng xa lánh ai cả, tại anh tự cảm nhận vậy thôi " / nói nhưng không nhìn VAnh /
VAnh :" Bộ em tưởng anh con nít hả, nhìn thái độ em vậy mà anh không biết sao, em nói ra đi anh bực bội lắm rồi "
Bình :" Đúng đấy em không muốn gần anh đấy, trên mạng đã đồn nhiều quá rồi, em không muốn chuyện đó đi xa hơn nữa "
VAnh :" Chỉ vậy mà em xa lánh anh vậy sao, em không thích họ gáng ghép anh với em à "
Bình :" Em không muốn họ hiểu lầm, anh hiểu chưa "
Vừa dứt câu Bình quay mặt sang chỗ khác và chùm chăn lại kín mặt mình, VAnh nghe những lời của Bình xong thì đứng lặng đi rồi bước ra khỏi phòng, anh xuống sảnh khách sạn và ngồi uống bia một mình, uống đến say sỉn thì anh bước về phòng của mình và ngủ đến sáng.
Do hôm qua say quá nên VAnh đã vắng mặt buổi tập luyện sáng hôm nay, sự vắng mặt của VAnh đã làm cho Bình có chút gì đó vướng mắc trong lòng, buổi tập trở nên nặng nề hơn bình thường, tập xong Bình lại tiếp tục trở về phòng nằm một mình
Bình :" Sao ảnh lại làm lớn chuyện như vậy, lúc trước cũng không nói chuyện thì có sao đâu, mà bây giờ ảnh lại tức giận với mình vậy, chẳng hiểu tại sao nữa, bữa nay lại nghĩ tập, hay mình đi sang đấy xem thế nào ta, khó giải quyết quá hazzzz"
Trong lúc Bình đang đắng đo về VAnh thì VAnh đang nằm trên giường với vẻ mặt sầu thảm, VAnh im lặng đến đáng sợ, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về một phía , cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, buổi tập vẫn vắng mặt VAnh lần này Bình đã thật sự khó xử và sốt ruột, tập xong buổi tập chiều thì đã 6h Bình về phòng tắm rửa rồi ngã lưng xuống giường trong trạng thái nặng nề, do dự một hồi lâu Bình quyết định đi sang phòng VAnh, Bình đi với tâm thế như mình là người có lỗi khiến VAnh như vậy, Bình vào phòng thấy VAnh nằm trên giường xoay mặt nhìn ra cửa xổ
Bình :" Anh đang làm khó em đấy hả, anh như vậy là có ý gì "
VAnh :" Tới đây làm gì, em không thích đến gần anh mà "
Bình :" Anh làm sao dị hả, sao lại cố làm chuyện này nghiêm trọng hơn vậy "
VAnh :" Anh chẳng làm gì cả "
Bình :" Vậy tại sao anh lại nghĩ tập "
VAnh :" Cảm thấy mệt mỏi nên không muốn tập, đơn giản vậy thôi, không có anh trên sân thì em thoải mái hơn mà còn đòi hỏi gì nữa "
Bình :" Bây giờ anh muốn cái gì, cứ nói ra đi, em không chịu nổi cái cảnh như này mãi đâu "
VAnh nắm tay Bình kéo mạnh xuống giường rồi ôm chặt Bình lại
VAnh :" Anh chỉ muốn như vậy thôi, chẳng cần gì cả "
Bình :" Anh bị khùng à, thả em ra "
VAnh :" Không phải em hỏi anh muốn gì sao, đây là thứ anh thật sự muốn , em nằm im một chút đi "
VAnh ôm chặt Bình một hồi lâu, cả hai im lặng nằm bên nhau,không gian im lặng đến mức chỉ nghe hơi thở của cả hai.
VAnh :" Em làm anh buồn thật sự luôn đó, chỉ vì bị gáng ghép với anh như vậy mà lại tránh xa anh "
Bình :" Anh không sợ những chuyện đó làm ảnh hưởng đến bản thân hay sao "
VAnh :" Anh chẳng quan tâm những chuyện bên ngoài, anh chỉ muốn bên em như bây giờ thôi "
Bình :" Mọi chuyện sẽ như cũ nếu mai anh xuống tập luyện "
VAnh :" Vậy ở lại đây ngủ với anh đêm nay đi, sáng kêu anh dậy đi tập, nếu không là anh không tập đâu "
Bình :" Bây giờ còn ra điều kiện nữa chứ "
VAnh :" Em mà không ở lại đây là anh nghĩ tập luôn đấy "
Bình :" Được được được ,ở lại thì ở lại, đi xuống ăn nè nằm quài đi "
VAnh :" Đi đi đi hahha"
VAnh hào hứng trở lại , luôn cười tươi bên cạnh Bình như một đứa trẻ, cả hai xuống bàn ăn cùng nhau, đến nơi VAnh ngồi xuống ghế
VAnh :" Lấy đồ ăn cho anh đi "
Bình :" Anh bị liệt hay gì "
VAnh :" Thôi dị anh đi lên phòng đây "
Bình :" Ngồi đó giùm đi, ăn cái gì "
VAnh :" Hahha gì cũng được "
Dù VAnh vẫn chưa nói ra tình cảm của mình nhưng chắc hẳn rằng Bình cũng đã hiểu rõ được tình cảm của VAnh dành cho mình ( chứ không phải như cr của bọn mình giả ngu, giả đui, để lãng tránh tình cảm đó đâu he )
Ăn uống xong cả hai trở về phòng của VAnh, hai người ngồi ở sofa cùng nhau chơi game đến hơn 8h30
VAnh :" Hoi đi ngủ được rồi, nãy giờ chơi lâu rồi đó "
Bình :" Thì anh vô ngủ trước đi lát em vô sau "
VAnh :" Rồi em ở đây còn làm gì nữa "
Bình :" Em chưa buồn ngủ anh cứ ....... "
Chưa đợi Bình nói hết câu VAnh đã lôi Bình vô phòng đóng cửa lại
VAnh :" Nằm đó đi nghe, không có đi ra ngoài nha, nằm ở đây dí anh "
Bình :" Ủa sao thấy em hơi giống thú cưng rồi đó "
VAnh :" Thú cưng thì được anh cưng chứ có gì đây haha "
VAnh ôm Bình rồi nằm co ro lại sát vào người Bình, còn Bình thì cứ nằm bấm điện thoại mặc cho VAnh ôm sát mình. Sáng hôm sau cả hai cùng nhau xuống sân với tinh thần sảng khoái nhất, VAnh cười tươi hơn bao giờ hết khi bên cạnh Bình


Cũng đã hơn 2 tháng tập luyện và thi đấu trên đội tuyển , cũng đến lúc họ quay trở về nhà
Ngày hôm nay VAnh tập luyện với tâm trạng không được vui lắm khi sắp phải xa Bình, tập luyện xong mọi người trở về phòng và bắt đầu dọn hành lí để sáng mai quay trở về nhà như dự định của đội tuyển. Trước khi trở về thì họ được tổ chức một buổi vui chơi cùng nhau, cả đội nhậu nhẹt cùng nhau đến hơn 21h thì ngưng, mọi người bắt đầu trở về phòng, VAnh và Bình cùng về phòng nhưng khi tới phòng Bình thì VAnh không chịu về phòng mà đi vào phòng Bình luôn. VAnh ôm chằm lấy Bình từ sau lưng.
VAnh :" Mai về nhà rồi, không biết người ta có nhớ mình không nữa "
Bình :" Ai nhớ, ai thèm nhớ, về nhà mừng muốn chết "
VAnh :" Hoi mai anh về nhà em ở luôn "
Bình :" Nói khùng điên gì dị, nãy giờ uống bia nhiều rồi sỉn hả gì rồi "
Bất chợt VAnh đè Bình xuống giường rồi hôn lên môi Bình trước ánh mắt ngạc nhiên của Bình, Bình liền xô VAnh qua một bênh rồi ngồi dậy
Bình :" Sỉn rồi mớ luôn hả gì rồi, thôi thôi nghe, một hồi ăn đấm đấy "
VAnh kéo tay Bình lại không cho Bình ra khỏi phòng.
VAnh :" Hôn một cái để chia tay thôi mà làm gì dữ dị hả, hay anh cho hôn lại nè chịu không "
Bình :" Dẹp dẹp đi, sỉn thì ngủ liền đi nghe " / nói với gương mặt đầy ngại ngùng /
Cả hai cùng nhau ngủ đến sáng rồi cả hai chia tay nhau trở về nhà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro