Lừa dối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Với sự ương bướng của Bình thì khi cả hai ở nhà Bình chẳng bao giờ nghe lời của VAnh, với lại Bình được ba mẹ hai bên chống lưng nên càng khó bảo hơn. Nhường nhịn bao nhiêu tháng ngày ở nhà thì hôm nay cũng đến ngày hội quân, VAnh chớp cơ hội này để dạy cho Bình biết thế nào là trên dưới.
      Hôm nay vẫn sự lì lợm đó Bình chẳng hề nhỏ nhẹ với VAnh mà luôn cáu gắt.  Vì hôm nay lúc tập luyện xong VAnh cảm thấy mệt nên về phòng trước lúc trở về phòng thì có nhắc Bình.
    VAnh :" Một lát em lên nhớ mang cơm lên cho anh nha, anh hơi mệt nên về trước đấy "
   Bình :" Rồi rồi anh lên đi "
Khi Bình vào sảnh chuẩn bị lấy phần cơm cho cả hai thì gặp Cương và Tài , hai người họ lôi kéo Bình vào bàn nói chuyện khiến Bình quên luôn cả việc mình chuẩn bị làm, vừa cười nói cả ba cũng gọi cơm ra và ăn cùng nhau, gần một tiếng sau họ mới chịu ngưng rồi trở về phòng, Bình lúc này vẫn chưa nhớ ra việc gì nên thoải mái đi vào phòng, thấy Bình về nhưng trên tay không mang cơm theo thì VAnh vẫn giữ im lặng, Bình không hỏi han gì về VAnh cho dù hôm nay VAnh có nói là bản thân mệt mỏi, sau khi Bình tắm xong thì VAnh mới bỏ điện thoại xuống rồi nói.
    VAnh :" Nãy giờ em làm gì dưới sảnh mà về lâu thế hả "
    Bình :" Thì nói chuyện với mấy thằng kia chút "
    VAnh :" Em lo nói chuyện với mấy thằng đó mà quên cả anh đấy à "
  Bình :" Làm gì gắt thế , nói chuyện cũng không được hả "
   VAnh :" Lời nói của anh em chẳng coi ra gì đúng không "
   Bình :" Làm gì nói năng khó nghe vậy hả "
   VAnh :" Anh nhờ anh mang cơm lên cho anh mà em lại làm như thế, bây giờ còn bướng với anh nữa hả, tính tình của em càng ngày càng quá "
   Bình nghe xong thì mới giật mình vì chuyện lúc nãy, nhưng tính cách Bình không thể ngọt ngào được nên lại trả lời rất cọc lóc.
    Bình :" Thì cho xin lỗi, đi lấy cơm lên đây là được chứ gì "
  Bình quay lưng chuẩn bị đi thì VAnh lên tiếng.
   VAnh :" Không cần, anh còn tay, tự đi lấy được "
  Bình :" Vậy sao lúc đầu không tự lấy, sai bảo làm gì rồi bây giờ nói nặng nhẹ "
  VAnh hiện tại đang cố dồn cảm xúc của mình lại nhưng thật sự quá khó, VAnh bước xuống giường nhìn chằm chằm Bình rồi nói lớn tiếng kèm theo đó là sự cáu gắt.
   VAnh :" Chỉ có thằng này lo lắng cho em thôi, còn em chả bao giờ để ý đến thằng này sống chết ra sao cả "
  VAnh đá mạnh vào cửa phòng rồi đi ra ngoài, Bình đứng ngây người ở đó một lúc rồi lên giường nằm bấm điện thoại với vẻ mặt không hề có cảm xúc nào. Lúc này VAnh đến một quán Bar để tinh thần được thoải mái, ngồi một mình uống không ngừng, vừa uống vừa suy nghĩ về những chuyện tệ nhạt từ Bình, vì biết thấy VAnh đẹp trai và nổi tiếng nên một cô gái gần đấy mang ly rượu tiến đến, vẻ ngoài cô gái này thật sự cuốn hút, body quyến rũ, cách ăn mặc vô cùng sexy, đúng chất một tiểu thư giàu có. Tuy đã biết đến đám cưới độc nhất của cầu thủ Việt Nam nhưng cô gái này vẫn chủ động tấn công. Cô ta tiến lại gần và đưa ly rượu vang về phía VAnh như một lời mời, do đã say nên VAnh không ngần ngại mà nâng ly còn cô ta, khi cả hai uống cạn ly rượu đó thì lập tức cô ta ngồi xuống cạnh VAnh, ngồi gần nhau đến độ như chẳng còn khoảng cách.
     " Sao anh lại uống một mình thế, có chuyện buồn à "
  VAnh :" Buồn thì cũng có mà tại thích một mình vậy thôi "
     " Vậy em ngồi đây có phiền anh không "
   VAnh :" Cứ tự nhiên đi, còn trông chỗ mà"
   " Thấy anh uống nhiều vậy mà còn tỉnh chán, chắc tửu lượng cao lắm ta "
    VAnh :" Haha cũng thường thôi em "
  Không biết từ lúc nào mà tay cô ta đã ôm trọn eo của VAnh, từ ngoài nhìn vào thì ai ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau.
     " Mai anh sẽ trở lại đây chứ "
  VAnh :" Không rõ nữa, vì thời gian tập luyện không phải do anh quyết định "
   " Vậy chúng ta kết bạn với nhau đi, khi anh rảnh thì chúng mình gặp nhau "
VAnh :" Vậy cũng được "
  VAnh đưa điện thoại cho cô ấy để cô ấy tự kết bạn, do cũng đã trễ nên cả hai cũng từ giả nhau ra về, quên được sự bực tức trong lòng chưa bao lâu thì khi về gần đến phòng VAnh lại nhớ đến nó, không muốn gặp mặt Bình nên VAnh nằm ở sofa ngủ đến sáng.
    Hôm sau Bình thức dậy sớm, thấy VAnh nằm ngủ ngoài sofa thì không nhìn đến mà đi thẳng xuống sân tập luyện. Do hôm qua về trễ cộng thêm việc uống say nên bữa tập hôm nay VAnh cũng nghỉ luôn. Lúc ăn cơm dưới sảnh thì VAnh mở điện thoại lên, tin nhắn từ một người nào đó hiện lên nên VAnh ấn vào xem.
   / Anh thấy sao rồi, hôm qua say vậy chắc bây giờ chưa xuống giường đâu hả /
      - Tin nhắn lúc 7h -
  Khi nhìn vào ảnh thì VAnh mới sực nhớ lại cô gái trong quán Bar khi đó.
    / Em đánh giá thấp khả năng của anh quá, nhiêu đó sao hạ anh được /
  Trả lời tin nhắn xong thì VAnh bỏ điện thoại sang một bên rồi ăn cơm, ăn gần hết phần cơm thì thời gian tập luyện của mọi người cũng hết, khi mọi người trở về phòng thì Bình cũng lướt ngang, tuy thấy nhau nhưng cả hai điều tránh mặt nhau gương mặt liền thay đổi trạng thái lạnh.
    Bình trở về phòng tắm rửa xong thì định xuống sảnh nhưng nhớ lại VAnh còn ở dưới nên ở lại phòng, căn phòng lúc này vô cùng nặng nề, không gian dường như bị đe nặng bởi một thứ gì đó. Cảm giác không thoải mái này khiến VAnh không muốn trở về phòng, Bình cũng thế và rồi Bình đi ra khỏi phòng đi đến phòng Cương để chơi game quên đi sự phiền não này.
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro