Lừa dối -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy VAnh lớn tiếng với mình thì Bình càng tức giận, VAnh tiến tới ôm chặt lấy Bình rồi cưỡng hôn Bình, sự khó chịu khi biết bản thân bị lừa dối khiến Bình khó lòng chấp nhận được, ngay lập tức Bình xô mạnh VAnh ra rồi đấm một cái lên má VAnh .
   Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám mạnh tay với mình và khi Bình làm vậy thì có phần làm VAnh tức giận, VAnh chạm tay lên má vì đau tay còn lại cầm nắm lại như có ý định phản ứng lại.
    Bình :" Tao ghét nhất là sự phản bội, ở bên người khác rồi thì đừng chạm vào người tao "
   VAnh :" Em vì chuyện này mà đánh anh "
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc thì Bình nói tiếp.
   Bình :" Sau này muốn làm gì thì làm, cái danh nghĩa này cũng chỉ là cái bình phong mà thôi "
   Nói xong Bình đi một mạch về phòng, VAnh không giữ được bình tĩnh mà thốt lên những lời không hay.
  VAnh :" Nếu em muốn thì anh sẽ ngủ với cô ta cho em xem "
  Bình đứng khựng ở đó rồi quay người lại tiến đến chỗ VAnh.
   Bình :" Cứ dắt nó đến, mày dám làm tao dám xem "
   Sự nóng giận lúc này làm cho cả hai không còn biết nhường nhịn nhau nữa, cả hai đang tự làm tổn thương nhau.
   Sau khi Bình đi khuất, VAnh trở về phòng rồi đạp đổ tất cả bàn ghế ở phòng khách, sau khi hả giận mới đi vào phòng ngủ. Nằm trên giường nhắm mắt lại thẩn thờ, không biết từ lúc nào mà nước mắt lại rơi.
   Bình lúc này như một người khác, những phản ứng đó không thái quá khi bản thân bị phản bội, tình yêu khác giới đã khó tình yêu đồng giới càng khó khăn hơn, tính cách từ xưa đến giờ của Bình vô cùng cứng rắn, dù có chuyện gì thì Bình vẫn giữ im lặng và rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cố giữ bản thân bình tĩnh được một lúc thì Bình thay đổi sắc mặt rồi bước xuống giường, nhưng khi đến cửa thì dừng lại, lúc này dường như Bình muốn làm cho ra lẽ tuy nhiên bản thân lại bị điều gì đó ngăn cản, Bình tắt đèn phòng rồi lên giường ngủ mặc kệ mọi việc.
    Hôm sau trong lúc tập luyện, cả hai chẳng còn tinh thần để tập một cách tập trung, đầu óc cứ mơ màng về những điều khác. Vừa xong buổi tập VAnh đã sửa soạn đồ đạt ra ngoài, tuy nhiên lần này quán Bar lần trước không phải là điểm đến mà anh ấy chọn vì đêm qua VAnh đã chặn hết tất cả từ cô gái kia, miệng thì dám nói nhưng khi thấy Bình tức giận vì chuyện đó nên VAnh cũng không dám tái phạm nữa.
     Sự buồn bã về tình cảm của một thằng đàn ông cũng chỉ có thể tìm đến rượu bia, từ lúc cả hai giận nhau đến giờ không biết VAnh đã uống bao nhiêu bia rượu mà nói, gương mặt đã gầy đi phần nào vì ăn uống không điều độ, tối nay chắc cơ thể đã thấm mệt nên đã về sớm, lúc về thì đến sảnh VAnh ngồi lại ở đó, trầm tư một hồi lâu thì Tài nhìn thấy. Do Tài là bạn thân của Bình nên khi thấy Bình dọn ra phòng khác thì cũng biết rõ có vấn đề. Tài tiến lại gần VAnh rồi ngồi xuống kế bên.
      Tài :" Anh sao đấy, lên phòng không nổi à"
    VAnh :" Mày cứ xem thường anh đây, ngồi chơi xíu thôi "
    Tài :" Giờ này ngồi chơi, đi về phòng này "
   VAnh :" Về trước đi "
    Tài :" Có chuyện gì thì tâm sự với em "
   VAnh nhìn Tài một lúc rồi lại cuối mặt xuống.
     VAnh :" Bình đang giận anh nhưng anh không biết làm sao hết "
    Tài :" Em đoán không sai mà, thấy thằng Bình dọn ra phòng bên kia ở là biết ngay, dạo này nó cũng không chơi game với em, cứ một mình trong phòng miết "
     VAnh :" Anh biết anh sai nên anh không dám sang phòng Bình "
    Tài :" Tính thằng Bình cọc cằn đó giờ rồi anh ơi, nếu anh không làm lành là nó cứ vậy quài cho xem "
    VAnh :" Anh sợ lại có chuyện nữa "
   Tài suy nghĩ một lát bỗng nảy ra được ý tưởng.
   Tài :" Em có cách này hay là mình làm thử xem "
        ......................
   Tài đi đến phòng Bình rồi gõ cửa gọi Bình.
  Tài :" Bình ơi mày đâu rồi "
  Bình :" Tao chuẩn bị ngủ luôn đấy thằng kia "
  Tài :" Mày xuống xem VAnh thế nào kìa, nãy tao về thấy ảnh nằm dưới sảnh, cái tao kè về phòng rồi "
   Bình :" Là chuyện này đó hả "
   Tài :" Ừ đúng rồi, đi xem coi sao đi "
   Bình :" Mày rảnh thì đi đi "
Nói xong Bình đóng cửa lại làm Tài ngạc nhiên.
   " Chuyện gì mà Bình nó giận dữ vậy trời, đến cách này mà cũng không si nhê gì, hết cứu thật rồi "
   Tài đi xuống phòng VAnh rồi thống báo tình hình vừa rồi, thấy Tài trở về thì VAnh ngồi dậy mong chờ.
   VAnh :" Sao rồi em "
   Tài :" Thằng Bình nó chẳng có một chút lung lay nào hết anh ơi, cách này không xong rồi "
  VAnh :" À à , thôi cảm ơn em nhiều nghe, về ngủ đi cũng trễ rồi "
  Tài :" Ừ vậy em về "
VAnh thất vọng nằm xuống giường, mắt cứ nhìn lên trần nhà.
   "  Em ấy không còn quan tâm đến mình thật sao "
  Quá nhiều suy nghĩ trong đầu làm VAnh không thể nào chợp mắt, căn phòng lạnh lẽo tối đen càng khiến cho anh cảm thấy cô đơn hơn.
    Thà rằng không biết thì thôi nhưng khi biết được tình trạng của VAnh thì thật sự khó lòng đứng yên được. Cứ dằn vặt trên giường không ngủ được, hiện tại đã gần 23h Bình vẫn đắng đo suy nghĩ không biết có nên đến phòng VAnh hay không, bản thân vẫn còn quá đổi câm giận chuyện vừa qua, nhớ lại câu nói " Anh sẽ ngủ với cô ta cho em xem " Thì Bình càng điên tiết hơn nữa, bỏ mặc đi những lời Tài nói rồi nhắm mắt ngủ cho qua chuyện.
    Sự yếu lòng của VAnh ngày càng lộ rõ, nước mắt cứ không ngừng tuông trào khi nhớ đến Bình, sự bất lực khi không dám đối mặt với Bình càng làm VAnh khó chịu hơn.
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro