🌜Chương 2 🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ăn uống nói chuyện . Tư Phùng đột nhiên rủ Mạn Châu và Hiền Chung đi shopping . Nghe đi shopping đột nhiên mắt Mạn Châu sáng lên như thấy kim cương . Mạn Châu nhìn Tư Phùng rồi nói : " đi liền đi dạo nay có mấy mẫu áo , váy ,....đẹp lắm " . Hiền Chung nghe thế rồi nói : " tớ cũng đang cần thêm mấy bộ quần áo mới để mặt trong mùa hè nữa " . Nghe xong Mạn Châu gọi điện cho taxi đến .
Cả ba cùng nhau đến khu thương mại lớn nhất nước .
Vừa bước vào khu thương mại Mạn Châu đã rất háo hứt vô cùng . Cô chạy tới cửa tiệm quần áo này đến cửa tiệm khác , hốt không biết bao nhiêu quần áo khiến Hiền Chung và Tư Phùng không kịp phản ứng .
Thây thế Hiền Chung nói : " Mạn Châu ơi mua nhiều nhiều lên để tui và Tư Phùng mặt ké đỡ tốn tiền ." Cả 2 cười lớn .
Mạn Châu nghe thế lớn tiếng quát : " Hai cậu quá đáng lắm rồi "
Hiền Chung nói : " Tụi tớ làm gì mà quá đáng "
Nghe thế Mạn Châu nhăn mặt quay sang bỏ đi với tiếng bước chân đùng đùng . Tư Phùng cảm thấy tiếng bước chân của Mạn Châu rất chói tai liền bảo : " Cái đường cậu đang đi không có tội tình gì với cậu à " .
Nghe xong Mạn Châu cảm thấy rất ngượng chạy thật nhanh vô tình đâm xầm vào một người đàn ông , Hiền Chung thấy thế chạy thịêt nhanh lại đỡ Mạn Châu đứng dậy . Hiền Chung ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú , người đó chính là Tử Dương , Hiền Chung vô cùng ngạt nhiên .
Hiền Chung đột nhiên nhớ lại chuyện ở căn tin liền bảo : " Tử Dương anh nói nếu gặp lại anh chúng ta có thể đi ăn chung với nhau mà đúng không ! "
Tử Dương đang định từ chối nhưng khi thấy khuôn mặt đang nụ cười cùng với sự chờ đợi của Hiền Chung Tử Dương nói : " Chúng ta có thể đi ăn chung nhưng hiện tại anh đang đi với bạn nên không thể......hay là để bửa khác đi "
Hiền Chung nghe xong mặt từ vui vẻ trở thành buồn bã . Tư Phùng đột nhiên chen vô cuộc nói chuyện rồi nói : " Hay là anh kêu bạn của anh đi ăn chung luôn dù gì Hiền Chung cũng đang đi với tụi em . Anh thấy sao "
Tử Dương đang định trả lời thì ở phía xa có hai người đàn ông đang kêu tên của Tử Dương rất lớn . Tử Dương quay lại thì thấy hai người đang đi tới chính là bạn của mình Tử Dương bước tới chỗ hai người bạn rồi nói nhỏ khiến cho ba cô gái ở phía trước mặt họ tò mò .
Sau một hồi to nhỏ cả ba người bước lại rồi nói :" Chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ " Nghe thế mặt Hiền Chung cười rất tươi vẻ mặt của cô lộ rỏ vẻ hạnh phúc .
Sáu người cùng nhau đi tới quán ăn .
Ngồi xuống bàn ăn Tư Phùng nói :" Hay là chúng ta giới thiệu tên với nhau đi được để tiện nói chuyện ấy mà "
Nghe xong cậu bạn cuả Tử Dương hớn hở vui vẻ nói " được " .
Hai cô bạn của Hiền Chung đứng lên giới thiệu bản thân mình xong tới lược của Hiền Chung . Khi Hiền Chung đứng lên giới thiệu Hiền Chung vô tình thấy một nụ cười hiện rỏ lên trên mặt của Tử Dương , khi giới thiệu xong Hiền Chung ngồi với bộ mặt đỏ ửng như trái cà chua .
Cậu bạn giới thiệu đầu tiên là Cố Minh . Hiền Chung cảm thấy Cố Minh là một vui vẻ , hoạt bát không như vẻ bề ngoài .
Cậu bạn thứ hai giới thiệu là Khánh Nam . Hiền Chung cảm thấy Khánh Nam là một người khó tính và lạnh lùng .
Đến lược Tử Dương đứng giới thiệu bản thân . Hiền Chung không biết sao mà mình cứ thích nghe cái giọng nói này mãi . Hiền Chung đột nhiên khát nước nhưng nước uống gần cuối bàn nhưng Hiền Chung ngồi đầu bàn . Hiền Chung xuoy qua nhờ Tư Phùng lấy hộ ly nước thì thấy Tư Phùng đang đỏ mặt và còn nhìn chằm chằm vào Tử Dương . Hiền Chung vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Hiền Chung nhìn thấy Tư Phùng đỏ mặt khi nhìn thấy con trai . Hiền Chung thầm nghỉ trong đầu rằng "chẳng lẻ Tư Phùng thích Tử Dương ! Không thể nào ! Tư Phùng chưa bao giờ thích ai vì Tư Phùng nghĩ họ chỉ yêu sắc đẹp của cô thôi " . Hiền Chung hiện tại cảm thấy rất hoan man không biết nên làm gì ......
Khi đồ ăn được bưng ra Hiền Chung chỉ cắm cuội lo ăn để không đặt ra những câu hỏi về Tư Phùng .
Tử Dương thấy Hiền Chung cắm cụi ăn nên hỏi : " Em học mệt lắm sao mà ăn dữ vậy " .
Hiền chung trả lời : " Em học không có mệt , em ăn nhiều chỉ vì em đói " .
Tử Dương nghe thế liền nói : " Em ăn nhiều như vậy mai mốt không ai dám lấy em đâu . " nói với giọng trêu chọc .
Hiền Chung nói : " Người ta yêu tâm hồn của em chứ không không phải thân hình của em . ANH BIẾT KO ? " nói với giọng tức giận .
Tử Dương nói với giọng dỗ dành : " Anh biết rồi . " Anh lấy ly nước của mình cho Hiền Chung uống . Hiền Chung uống xong xoay qua nhìn Tư Phùng thì thấy Tư Phùng đang nắm chặt chiếc áo khoác ở dưới đùi còn trên khuôn mặt thanh tú thì đang nhìn vào ly nước của Tử Dương .
Những hành động đó khiến Hiền Chung suy nghỉ càng nhiều hơn , cái đầu của Hiền Chung như sắp nổ ra .

🌞HẾT CHƯƠNG 2 🌞
Nếu độc giả thấy không vừa ý ở chỗ nào thì cứ nói với mình , mình sẽ cố gắng khắc phục nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm