Chương 5: Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu lường trước điều gì

Tình yêu có thể đến rồi đi

Bàn tay giẫu đã nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau...

Lời bài hát thật buồn càng đâm mạnh vào trái tim mỏng manh của tôi.

Sau ngày anh đi du học , chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi giờ cũng là sinh viên rồi , bước vào cuộc sống mới. Anh vẫn quan tâm, yêu thương , chiều chuộng tôi. Tôi nghĩ " xa mặt cách lòng " không thể xảy ra với cặp của tôi.Thật bất ngờ, tôi đã nhầm.

Vào một ngày đẹp trời, nắng chiếu lung linh. Thời tiết rất dễ chịu. Hình ảnh anh cùng một người con gái ôm nhau thắm thiết đập vào mắt tôi. Bạn bè của tôi nhao nhao inbox vào facebook.

Ai vậy? Người quen của anh Quân hả.? Người thứ nhất hỏi

Này đừng nói ông Quân nhà mày thay lòng đổi dạ nha.Người thứ hai hỏi

Hai bọn cậu chia tay khi nào vậy?. Người thứ ba lại hỏi.

Tôi hoang mang cực độ.Tôi tin anh. Tôi hoan toàn tin anh. Mặc kệ tin nhắn liên tục báo. Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho anh

- Tút ....Tầm một phút sau có người bắt máy.

Một giọng nữ vang lên.

- Ai vậy ạ?

Tôi rụng rời. Không biết phải làm gì tiếp theo. Im lặng một lúc tôi bình tĩnh nói.

- Chị cho em gặp anh Quân.

Tôi đau hơn khi nghe được. " Nhóc con của anh gọi kìa"  với một giọng mỉa mai đáng ghét

Cuối cùng anh cầm máy, giọng anh đầy quan tâm như hàng ngày.

- Anh nghe nè. Có chuyện gì vậy?

- Cô gái nghe điện thoại là ai vậy? Tôi hỏi

- Có phải cũng là cô gái anh chụp hình cùng không? Tôi tiếp tục hỏi

- Cô ấy là gì với anh. Tôi không ngăn mình tra hỏi anh

- Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Hai bọn anh chỉ là bạn thôi. Cô ấy cũng là du học sinh như anh. Còn chuyện tấm hình thì anh thấy bạn bè chụp hình ôm nhau bình thường mà.Em đừng có đa nghi như vậy. Trước giờ em biết là anh chỉ yêu mình em mà. Cô nương của tôi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Anh nói vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì. Như con ngốc tôi cứ nghĩ anh nói thật. Tôi tươi tỉnh trả lời anh

- Em xin lỗi anh. Em suy nghĩ nhiều quá.

- Khùng quá nhóc. Đừng tự làm mình buồn nữa. Hãy tin anh

" Hãy tin anh" cái câu mà sau này tôi ghét cay ghét đắng. Tôi hận

Chúng tôi lại trở lại bình thường.Tình yêu vẫn tiếp tục. Nhưng tôi đã bỏ qua quá nhiều chi tiết để giờ đây tổn thương thì mình tôi chịu.

Cái ngày ấy không tưởng cũng đến chấm dứt giấc mộng đẹp của tôi.

- Anh xin lỗi. Có lẽ anh không đem lại hạnh phúc cho em. Anh không thể trao em tình yêu trọn vẹn.

Tôi nhận tin nhắn, im lặng và nước mắt rơi. Tôi hiểu anh muốn gì.

- Em hiểu rồi. Chỉ ba từ ngắn gọn được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro