Vẫn luôn là Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Dding Dding...

- Halo, anh vừa gọi nhỡ cho em hả? Có chuyện gì không á?

- À *khục khục* ,không có gì đâu, chắc anh ấn nhầm.

- Anh ốm à? Giọng anh khác lắm ấy. Anh không sao chứ?

- Anh bị cảm chút thôi, không sao đâu.

- Anh đang ở nhà chứ?

- Ừ, anh đang nghỉ phép mà

- Vâng, em biết rồi. Bye bye~~

- Ừ, bye em

Điện thoại vừa tắt Jin liền thở dài, mặt đượm buồn kèm mệt mỏi. Anh ốm. Anh nhớ cô ấy. Muốn được nghe giọng cô. Nhưng lại sợ làm phiền cô ấy. Người con gái anh yêu đơn phương...

  Bụng đói meo nhưng anh không còn chút sức lực để ra khỏi giường. Jin với lấy chiếc điện thoại, mở những video về cô ấy, nước mắt anh rưng rưng. Người ta nói rằng : lúc con người ta ốm chính là lúc yếu đuối nhất. Mải mê ngắm nhìn cô ấy qua màn hình điện thoại, Jin ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

  30 phút sau.

  ....Típ Típ Típ... Tiếng mở cửa...

 YoonJi xách theo đồ ăn và thuốc vào nhà. Cô  nhìn căn phòng khách bày bừa bãi rồi khẽ bím môi.

  - Có lẽ anh ấy ốm nặng thật rồi. Một người sạch sẽ như anh ấy mà lại để căn phòng bừa bãi thế này sao? Không biết ảnh đã ăn gì chưa nữa???

   Vừa dứt lời, cô cất tiếng gọi

   - Anh Jin ơi, anh Jin, anh đang ở đâu đấy?

   - Anh ấy ở đâu được nhỉ? Cô lẩm bẩm

  Jin lơ mơ nghe thấy tiếng của cô , nhưng anh lại nghĩ mình đang mơ, anh lại thiếp đi.

  YoonJi cất đồ ăn vào bếp. Hâm nóng lại nồi canh gà rồi cắm nồi cơm. Cô chắc mẩm, chắc anh lại chưa ăn gì rồi, bếp lạnh tanh như này cơ mà.

  Xong việc cô chạy lên phòng ngủ. Cô cất tiếng gọi

  - Anh ơi, anh ở đó không?

  Vừa nói cô vừa đẩy cửa phòng. Nhìn anh nằm ngủ ,cô vừa thương vừa cảm thấy có lỗi. Xung quanh giường Jin toàn thuốc hạ sốt , thuốc bổ rồi cả cao dán. Hẳn là anh đã mệt mỏi lắm.

  YoonJi nhẹ nhàng lại gần Jin. Cô lấy tay sờ trán anh. Có vẻ anh vẫn còn sốt nhẹ. Bờ môi anh nhợt nhạt do sốt và đói. Tóc anh rối bời do sốt đổ mồ hôi.

  Cô khẽ thở dài....

  - Anh, anh dậy rồi hả?

  Có lẽ hơi ấm từ bàn tay YoonJi đánh thức anh ấy dậy khỏi cơn mê man. Anh khẽ mở mắt rồi nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi vào hiện thực, rồi anh từ từ ngồi dậy

  - YoonJi, sao .. sao em lại ở đây?

  - Anh còn hỏi à? Anh ốm như thế tại sao không nói cho em biết sớm chứ? Anh nhìn anh này, world wide handsome của em sao lại trông tàn tạ như này hả?

  - Anh vẫn đẹp trai mà !

. Jin nhìn cô rồi cười hạnh phúc trước câu nói đùa của cô.  YoonJi cũng cười theo anh ,rồi lo lắng hỏi tiếp

- Anh thấy đỡ hơn chưa? Trông anh mệt mỏi lắm!

- Anh đỡ nhiều rồi mà.

Jin thở dài một cái rồi nhìn YoonJi kiểu trách móc

- Lúc người ta ốm hay hiểu lầm lắm đấy. Em đến như thế này anh lại nghĩ em quan tâm anh thì sao?

- Ơ, anh hay nhỉ? Em không quan tâm anh thì quan tâm ai? Bình thường toàn là anh quan tâm chăm sóc em, bây giờ anh ốm thì phải để em chăm sóc anh chứ

Cô khẽ lườm anh rồi nói kiểu dỗi hờn

- Em đang trả ơn anh hả? Hahaha Cái đó không cần đâu. Anh tự nguyện làm mà.

Anh dịu dàng nhìn cô. Nhìn anh có chút đau lòng. Xen lẫn tình yêu là nỗi đau trong anh. Có lẽ anh sợ quá khứ sẽ lại lặp lại. Anh sợ cô ấy xa cách anh.

- Cái gì mà trả ơn chứ? Anh bị hâm hả. Em làm thế này vì lo lắng vì quan tâm anh thôi.

- Trông anh đáng thương lắm hả?

- Anh lại thế rồi!

  Cô cũng hiểu được phần nào suy nghĩ trong anh. Còn Jin thì nhìn cô rồi cười với cô, rồi yên lặng một chút ,nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

  YoonJi nhìn anh rồi cười một cách khó hiểu. Cô nhìn anh rồi cười mỉm. Khẽ liếc ánh mắt một chút nhìn anh rồi quay đi khiến anh tò mò

  - Em cười gì chứ hả? Trông anh buồn cười lắm hả?

  Yoonji cười hẳn thành tiếng rồi đáp lại

  - Trông anh bây giờ giống hệt anh của 7 năm trước, y hệt như anh của ngày hôm đấy!

  Jin bất ngờ trước câu trả lời của Yoonji. Anh tròn mắt nhìn cô. Anh như bị đứng hình và không thể nói thêm được gì.

  - Sao ? Anh muốn tỏ tình thêm 1 lần nữa à?

  YoonJi nhìn anh rồi hỏi thêm một lần nữa khiến anh càng bối rối và không biết nói gì thêm.

  .....

  ...7 năm trước... Khi đó YoonJi 19 tuổi, Jin 21 tuổi. Khi ấy hai người gặp nhau tại Seoul, một thành phố hoa lệ và có vô vàn cơ hội cho những người trẻ như cô và anh.

  Anh dường như yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mọi cuộc nói chuyện, ánh nhìn và dáng vẻ của cô, mọi thứ thuộc về cô anh đều nhớ rất rõ.

  Hôm đó anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô

  - YoonJi à, anh .... Anh thích em.

  YoonJi bất ngờ trước lời thổ lộ của anh. Jin tiếp tục

  - Anh biết là bây giờ em muốn tập trung cho sự nghiệp, anh cũng cần phải tập trung cho nhóm của mình. Nhưng anh... Anh nghĩ nếu anh không nói ra , anh sẽ hối hận suốt đời mất

  - Anh...

  - Anh thích em, hãy hẹn hò với anh ngày hôm nay thôi, được không??

  Jin dứt khoát nói với cô, giống như anh sợ mình không dám nói nữa vậy.

  ...Dding Dding...

  - dạ...

  - Nhanh lên xe đi, không thì không kịp chuyến bay

  - .....Dạ......

  Cô ngập ngừng đáp lại rồi nhìn Jin. Dường như cô lưu luyến không muốn rời, nhưng cũng không có dũng khí để ở lại.

  - Em.... Em xin ..lỗi.

  - ...ừ, anh hiểu mà. Hôm nay em bay sang Mỹ sao? Anh tưởng ngày mai chứ?

  - Dạ, tại bố mẹ em muốn em đi cùng. Em..em...

  - Chúc em thành công nhé, anh sẽ là Fan đầu tiên và mãi mãi của em.

  Jin mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh có chút hụt hẫng xen lẫn với cảm giác buồn khó tả. Cũng có khi sau hôm nay, anh sẽ không bao giờ gặp lại được cô ấy...

  - Lee YoonJi, nhanh lên xe đi

  Chiếc xe của anh trai cô tiến lại gần rồi đậu ngay đó. Huyn Joo giục . Huyn Joo nhìn em gái rồi chào hỏi với Jin. Hai người khẽ gật đầu chào nhau.

  - Em biết rồi.! YoonJi đáp lời rồi quay ra nhìn Jin.

  - Em xin lỗi . Em phải từ chối lời đề nghị của anh rồi...

  - Không sao đâu em . Anh nói ra được tình cảm của mình là anh thoả mãn rồi. Anh tin em sẽ thành công thôi. Cố lên nhé! Thôi em đi đi không trễ chuyến bay.

  - Dạ.... Tạm biệt anh nhé. Anh cũng cố lên. Em cũng là Fan đầu tiên và mãi mãi của anh. Kim Soek Jin hwaiting!

  YoonJi bịn rịn không muốn rời, đôi chân giống như không còn chút sức lực. Cô nghoảnh đầu đi, bước cố 2 bước rồi ngập ngừng... Jin nhìn theo , nước mắt giống như muốn chảy dài

  YoonJi ngập ngừng đôi chút rồi quay lại ôm chầm lấy Jin

  - Anh, em cũng thích anh. Em rất rất thích anh. Anh hãy giữ gìn sức khoẻ và thật thành công nhé. Sau này sẽ là ngôi sao Kim Soek Jin và Lee YoonJi nhé Tạm biệt anh.

  Jin bất ngờ trước lời tỏ tình của cô. Anh như không tin nổi vào tai mình. Anh ôm chặt lấy cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Thì ra cô ấy cũng thích anh.....

  Cuối cùng YoonJi cũng rời khi, chiếc ô tô cũng khuất bóng dần. Chiếc máy bay đưa gia đình cô sang Mỹ cũng đã cất cánh bay khỏi Seoul....

  11 năm trôi qua. Bây giờ YoonJi đã là một ngôi sao toàn cầu, cô nổi tiếng vì xinh đẹp và tài giỏi, biết bao nhiêu người nổi tiếng đẹp trai tài giỏi theo đuổi cô. Jin cũng đã thành công với nhóm nhạc toàn cầu BTS, anh đã thành công giống như lời cô gái ấy chúc. Cô ấy vẫn ở đó, Seoul, nhưng không thể gặp mỗi khi nhớ, không thể dẫn cô đi ăn xiên cá, toekbokki như trước, anh không có dũng khí tỏ tình thêm 1 lần nữa... Anh sợ.. Mối quan hệ của anh với cô đang rất đẹp, không phải người yêu nhưng rất thân thiết và tình cảm. Anh luôn nói trên truyền hình rằng mình thích cô ,là Fan của cô. YoonJi cũng luôn nói rằng thích anh, cô cũng là Army. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn đó. Chỉ là nỗi sợ quá lớn khiến anh và cô đều không dám tiến thêm một bước.

  .......................

- Em chả bảo là nếu bây giờ chúng ta hẹn hò nhất định sẽ chia tay sao? Vậy nên anh không tỏ tình đâu. Tuyệt đối không

Jin nhìn cô, ánh mắt xen chút bồi hồi và lo lắng

YoonJi cười rồi nhìn Jin.

- Đồ nhát cáy. Kkkkkkkk

- Ờ, cứ cho là thế đi. Còn hơn là không được gặp em nữa

- Ồ... Anh si tình quá oy

- ờ, anh giống một đứa ngốc nghếch si tình vì em lắm. Vậy nên đừng gieo hi vọng cho anh..... Để yên cho anh còn quen người khác , ha

- Ai cho anh quen người khác hả? Anh là của em. Em mới đạt được karate đai đen 7 đẳng đấy. Anh muốn thử không???

Cô vừa nói vừa ra chiêu , thủ hai củ đấm rồi bặm môi doạ anh

  Jin cười mỉm rồi nói

  - Đồ tham lam.. Đồ mê trai...

  - kkkkk, em mê trai đẹp thôi. Như anh chẳng hạn kkkkkk

  - kkkkk. Haizzz, mấy nữa là anh nhập ngũ rồi, em lại hay gặp mấy anh chàng kia nữa, đáng lo, đáng lo..

  - Sao em lại gặp họ chứ?

  - Em ngày ngày gặp trai, rồi lại thích người ta .

  -  Sao em lại thích họ chứ? Em chỉ thích ngắm trai đẹp thoai hehehehe

  -  Ờ, anh đi rồi em hẹn hò rồi kết hôn luôn thì sao hả

  -  Ấy, hẹn hò với kết hôn gì chứ, nghe đã thấy vô lý oy

  -  Hứ, ai mà biết được ..

  -  Hì, nếu vậy .... Chúng mình hẹn hò đi. Rồi kết hôn luôn.

  -  Em đúng là cái gì cũng nói được ấy nhỉ.

  Jin có chút vui sướng khi nghe câu nói ấy của cô, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng , anh nghĩ cô lại đùa anh tiếp rồi.

  YoonJi cười thật tươi rồi nhìn anh. Bốn mắt họ nhìn nhau, trao yêu thương ,những lời không thể nói, họ dùng ánh mắt để biểu lộ cho nhau hiểu

  Yoonji bất ngờ lấy tay kéo anh lại gần cô, hai bàn tay cô để lên má anh. Hai người bất động nhìn nhau đắm đuối. Cô khẽ hôn lên môi anh. Thật chậm rãi và từ tốn, nhưng cũng đủ để thể hiện hết tình yêu trong cô.

  - Em không những cái gì cũng nói được mà cái gì cũng làm được nữa cơ

  - Em..em..

  - Em sao chứ? Hả?

   YoonJi ngại ngùng nhìn Jin rồi đứng hẳn dậy. Anh cũng bối rối nhìn cô nhưng nhanh chóng tóm lấy tay cô, không cho cô đi mất

   - Em tính chạy trốn hả.

   - S..sao em phải chạy trốn chứ

   - Em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ

   YoonJi bật cười trước sự nhõng nhẽo của Jin.

   - Thế chúng mình cầm giấy tờ đi đăng ký kết hôn luôn nhé.

   Jin cười rồi đùa theo

   - Đi thôi nào.. Go Go..!!

   - kkkkkkkk

   Jin đứng dậy, ôm trầm lấy cô. YoonJi cũng bất giác ôm lấy anh rồi thủ thỉ

   - Em yêu anh!

   - ....

   Jin bất ngờ trước câu tỏ tình của cô ấy. Dường như anh không tin nổi vào tai mình. YoonJi lại tiếp tục

   - Em yêu anh, hôm nay chúng mình hẹn hò đi!

   Anh tròn mắt nhìn cô, người con gái mà anh yêu trong suốt 7 năm qua. Chưa bao giờ tình cảm trong anh vơi đi, dù có xa cách hay bận rộn đến đâu anh vẫn luôn dõi theo cô ấy. Thực ra anh muốn đợi thêm 2 năm nữa, đợi sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh sẽ chính thức tỏ tình với cô. Anh không đành lòng để người con gái mình yêu thiệt thòi nếu hẹn hò với anh giờ này.

   - N..nhưng mà ...

   - Ý anh là anh sắp nhập ngũ, đúng không?

   - Anh không muốn ai phải chờ đợi anh cả, anh sợ em phải thiệt thòi.

   Nở một nụ cười thấu rõ tâm can của đối phương, YoonJi đáp lại anh.

   - Em muốn chờ anh. Giống như em đã từng chờ anh tỏ tình với em thêm một lần nữa vậy.

   - hả......

   Anh bất ngờ rồi nhìn cô. Anh không nghe nhầm chứ? Cô ấy cũng đợi chờ anh từng ấy năm. Cô ấy cũng yêu anh từng ấy thời gian.

   - Anh không có quyền từ chối! Duyệt như vậy nhé. Ý kiến là no đòn đấy!

   Jin cười lớn rồi trả lời:

   - Yes, sir

   Hai người nhìn nhau , ánh mắt thay lời nói , nói hết tâm tư tình cảm dành cho nhau suốt bấy nhiêu năm cuộc đời. Cho dù khoảng cách có lớn đến đâu, có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa, nếu chúng ta luôn hướng về nhau thì tình cảm sẽ không bao giờ phai nhoà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro