Tình Yêu Sét Đánh - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3:

Nó thẩn thơ ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh đã từ chối nó rồi ư? Phải làm sao đây? Anh không yêu nó, đó là sự thật mà nó chẳng bao giờ có thể chấp nhận. Bỏ cuộc tại đây? Nó cứ nghĩ mãi như vậy.

- Chae Mi à, tụi Tam Hổ đã làm gì mà trông mày thảm hại đến vậy thế? – Hayeon hỏi một cách lo lắng.

- Làm gì là làm gì? Ý mày thảm hại là như thế nào? - Nó thờ ơ trả lời lại.

- Trông giống một kẻ thất tình vậy...

Nó giật mình. Trông nó thảm bại đến vậy sao? Lộ rõ ra vậy sao? Phải rồi, nó quả thật là thất tình mà, chưa ai lại có thể từ chối nó một cách phũ phàng như vậy.

- Tụi mày biết tin gì chưa? Em trai Zero vừa đặt chân xuống sân bay và chuẩn bị về trường đấy! – Một đứa hớt hải chạy vào nói.

Em trai? Anh có em trai ? Chỉ cần nghe một chút thông tin về anh cũng đủ khiến nó tỉnh lại.

Mọi người đều đổ ra đại sảnh. Họ thì thầm với nhau về chuyện em trai của Zero vừa về nước sau một quãng thời gian ở Mỹ để điều trị tâm lí. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì để khiến cho cậu ta phải làm vậy thì chưa ai đoán ra. Dù là 8 tháng trôi qua nhưng không ai có thể quên được cậu.

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng vali chậm rãi đến gần phá tan bầu không khí ồn ào. Một chàng trai với ngoại hình thoáng một chút của Zero nhưng lại xuất hiện nụ cười trên môi. Ánh mắt màu nâu của Zero không xuất hiện trên khuôn mặt cậu, thay vào đó là một màu đen tuyền.

Zero lặng lẽ bước tới, cạnh anh là chị Hai. Không gian lúc này thật sự yên tĩnh cho đến khi Zero mở lời

- Chào mừng em về nước !

- Cảm ơn anh ! – Cậu mỉm cười – Chị dâu vẫn khỏe chứ ?

- Vẫn khỏe, cảm ơn cậu ! – Chị Hai nhìn cậu nói

"Chị dâu", từ này khiến nó không vui tẹo nào. Vị trí đó đáng ra phải thuộc về nó mới đúng, sao có thể thuộc về cái người được gọi là chị Hai kia ? Thật không công bằng !

- Em không định về nhà cất đồ đạc đi à ?

- Em sẽ về sau khi chào hỏi mọi người xong.

- Mong là cậu sớm hòa nhập – Chị Hai nói

Đám đông tan dần, chỉ còn mình nó đứng ngơ ngẩn ở đó. Vừa nãy nó đã thấy ánh mắt anh thoáng một vài tia vui vẻ. Anh chưa từng làm thế với nó, chỉ có vẻ u buồn thôi. Đó là cách anh thể hiện tình cảm với những người mà anh thương yêu ư?

Cuối cùng thì nó cũng chịu lê bước vào lớp. Ngồi vào chỗ, nó chỉ có thể nghĩ mãi về ánh mắt của anh đối với những người anh thương yêu. Có lẽ anh đều đối xử tốt như vậy với mọi người chứ không riêng mình nó. Phải chăng nó đã ảo tưởng bấy lâu nay?

Cạch

Cô chủ nhiệm bước vào, đi theo sau là gương mặt hao hao giống anh. Nó nhìn theo bóng dáng của người đó. Nếu nhìn kĩ thì chẳng có gì giống, chỉ là phảng phất chút gì đó của người anh trai thôi.

- Lớp ta hôm nay có học sinh mới. Do cậu ấy phải sang Mỹ điều trị một thời gian dài nên cậu ấy học chậm một năm. Các em nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé! – Cô chủ nhiệm vui vẻ nói, xưa nay cô vốn khó tính nhưng sao bây giờ lại thân thiện thế - Em mau giới thiệu về bản thân đi!

-  Chào các bạn, mình tên là Nayeon, Kwon Nayeon. Mong các bạn giúp đỡ mình ! – Cậu mỉm cười, cúi người 90 độ

-  Được rồi, em hãy ngồi sau Chae Mi nhé!

-  Dạ được ạ - Cậu lại cười, dường như chẳng gì có thể dập tắt đi nụ cười của cậu.

Cậu đi xuống sau nó ngồi. Nó có hơi cau có. Mọi người nhìn cậu đầy tò mò. Tò mò vì 8 tháng qua cậu đã làm gì ở Mỹ? Tại sao cậu phải qua đó? Sống với cương vị em trai Zero thật sự thích đến nhường nào? Hàng loạt câu hỏi cứ ào ào tuôn ra trong đầu họ...

 Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, ánh mắt thân thiện bước vào. Tay cô ta cầm một chiếc balo, chẳng nói chẳng rằng tiến về phía Nayeon. 

- Cậu chủ, sách vở của cậu đây! 

- Phiền cô quá, cảm ơn cô, Miyeon! – Cậu cầm lấy balo rồi đáp

- Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi thôi mà. – Nói rồi cái cô tên Miyeon đó đi ra khỏi lớp

Nó quăng một ánh mắt khó chịu về phía cậu. Cậu bất giác lạnh sống lưng. Nó thực sự ghét cậu vì cậu nhận được ánh mắt vui vẻ của anh, còn nó thì không. Nó ghét cậu vì cậu dám gọi chị Hai là chị dâu. Nó ghét cậu vì cứ mỗi khi nhìn cậu, nó lại nhớ anh thêm rất nhiều.

Cậu cười. Cậu muốn làm quen với nó. Nó không nói gì, chỉ tập trung nhìn ra cửa sổ và mường tượng về cảnh anh bôi thuốc cho nó, thật ngọt ngào biết bao…

- Tôi là Hayeon, bạn của cậu ấy! – Hayeon ngồi gần đó bắt chuyện.

- Như đã nói, tôi là Nayeon! – Cậu giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

- Cậu ấy là Chae Mi, dạo này tâm lí của cậu ấy không được bình thường. – Hayeon giơ tay bắt lại

- Có chuyện gì à? - Giọng cậu có một phần lo lắng.

- Phải rồi, chuyện nghiêm trọng lắm! Hình như cậu ấy đã rơi vào lưới tình của anh trai cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zinzina