Tình Yêu Sét Đánh - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Anh thả hồn vào dòng người đông đúc đi lại trên phố.

Hiện tại, tâm trí của anh đang là một mớ hỗn độn, rối chằng chịt và không cách nào có thể gỡ ra được. Anh chợt nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy và tự cười nhạo bản thân.

[Flashback]

“Là ai?”

“L-là c-cháu gái của Chủ tịch Lee” – Hắn run rẩy nói.

“Tên gì?” – Anh lạnh lùng hỏi. Trong đầu anh hiện ra một cái tên.

“Lee Chae Mi” – Hắn thành thật trả lời.

[KWON YUJUNG’s POV]

Là em sao? Tại sao em lại làm như thế?

[End KWON YUJUNG’s POV]

Anh im lặng một lúc khá lâu cho tới khi tên kia lên tiếng.

“Vậy tôi xong việc chưa?” – Hắn e dè hỏi.

“Cô ta có nói gì nữa không?” – Anh hỏi tiếp.

“Lee tiểu thư đã ra lệnh rằng phải mang người yêu anh đi thật xa, mãi mãi không trở về thì càng tốt.” – Tên kia đưa cho anh một tấm hình quen thuộc.

Anh không nói gì, chỉ cầm tấm hình và đi thẳng ra cửa.

[End flashback]

Một mình giữa dòng người đông đúc, anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng. Dáng lưng cô độc của anh lặng lẽ lướt qua từng người.

Trước đây anh không bao giờ thích ở một nơi quá nhiều người như thế này. Anh cảm thấy nó thật nhàm chán, vô vị và hơn nữa chẳng có gì gọi là yên tĩnh cả. Nhưng từ khi cô đến nơi này, thế giới màu đen của anh đã được một tia nắng rọi vào. Từng chút một, nhẹ nhàng, cô sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã vĩnh viễn khóa chặt và đóng băng, chạm tới những cung bậc cảm xúc nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.

Vào những ngày cuối tuần, cô luôn bắt anh phải đi ra ngoài đường với mình. Không phải là đi shopping, cũng không phải là đi chơi. Chỉ đơn thuần là nắm chặt tay nhau giữa dòng người trên phố đông để không lạc mất nhau. Cứ như thế mà nắm tay nhau đi qua dòng người cho tới khi chỉ còn lại cả hai cùng với hai cái bóng, một cao và một thấp luôn luôn bước cạnh nhau.

Những bước chân vô định đưa anh đến một nhà thờ nhỏ nằm ở khá xa trung tâm thành phố. Anh nhẹ nhàng bước vào, chọn cho mình một góc khuất và quỳ xuống.

“Con sẽ không nói quá nhiều đâu nhưng con xin Người, xin Người hãy cho con thêm sức mạnh để con có thể tìm ra và bảo vệ cô ấy vì những quyết định sai lầm của con…”

Nhưng… Đúng là cuộc đời luôn tồn tại một chữ “nhưng”…

Nhưng anh đã nghe thánh Augustine nói:”Thiên Chúa thường không nhận những gì ta mong muốn để Ngài có thể ban cho những cái mà ta mong muốn hơn.”

Lời cầu nguyện ấy Chúa vẫn nghe, nhưng có một lý do rõ ràng tại sao có lúc Người không nhận lời cầu nguyện. Ta đã có kinh nghiệm khi từ chối một điều gì với bạn mình chỉ vì ta biết điều ấy sẽ gây tổn thương đến họ. Ta cũng có thể từ chối vì kinh nghiệm và trực giác cho ta biết có những điều đi ngược lại với yêu cầu nhưng lại có ích lợi hơn những gì mà họ đang đòi hỏi. Tương tự như vậy, đôi khi Thiên Chúa quyết định không nhận lời xin của những người mà Ngài yêu thương. Đó là một cách đặc biệt để cung ứng cho những bạn hữu của Ngài với những cái có lợi hơn cho hạnh phúc sau này.

Anh đã quỳ ở đó rất lâu và chỉ lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện. Thật sự anh cũng không rõ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết là rất lâu cho tới khi vị sơ già bảo anh hãy đi về.

- Kwon’s house –

Anh mệt mỏi buông mình xuống giường. Anh muốn dẹp hết đi những lo toan, dẹp luôn cả những suy nghĩ và cho phép mình chìm sâu vào giấc ngủ nhưng anh không thể bởi vì người anh yêu thương nhất đang bị bắt cóc. Anh không thể cho bản thân mình được phép nghỉ ngơi dù chỉ là một chút.

“Cộc! Cộc! Cộc!” – Tiếng gõ cửa vang lên tạm thời cắt đi dòng suy nghĩ của anh.

“Vào đi.” – Anh nói một cách mệt mỏi.

“Em nghe nói anh đã tìm được người bắt cóc chị dâu.” – Nayeon hỏi với vẻ sốt sắng.

“Ừ.” – Anh gác tay lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

“Là ai vậy anh?”

“Chae Mi. Lee Chae Mi.”

“Chae Mi chỉ là một học sinh bình thường, sao có thể lại…” – Cậu nhíu mày.

“Cháu gái của Chủ tịch Lee.”

“Chủ tịch Lee là …?” – Cậu cố nhớ lại những tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

“Chủ tịch của Lee Company.” – Anh hờ hững trả lời.

Nayeon im lặng. Cậu đã nghĩ rằng Lee Chae Mi vốn dĩ chỉ là một học sinh bình thường, không ngờ lại là cháu gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì ở Hàn Quốc.

“Anh nên nghỉ đi. Dù gì hôm nay cũng là một ngày dài đối với anh…” – Cậu lên tiếng.

“Làm sao anh có thể nghỉ?” – Anh cười buồn. – “Anh muốn lắm nhưng càng muốn lại càng không thể.”

“Tại sao anh lại không thể?” – Cậu nhìn anh trai mình và nói.

“Vì yêu một người nên luôn cảm thấy bất an, không phải sao? Cho dù anh ngủ nhưng giấc ngủ đó chỉ là giấc ngủ chập chờn. Có cố gắng cách mấy vẫn không thể ngon giấc được.”

“Vậy thì anh hãy chợp mắt một chút thôi, đủ để có sức cho ngày mai.” – Cậu nói rồi bước ra ngoài.

Có lẽ như anh phải chợp mắt một chút để cho cuộc hẹn ngày mai. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại và chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Anh bắt kịp một giấc mơ. Anh thấy mình rơi vào một căn phòng lạ lẫm nào đó. Lạnh lẽo và u tối.

“Anh…”

Một giọng nói vọng ra từ sâu hút bên trong nơi tối tăm kia. Âm giọng ấy quá đỗi quen thuộc với anh…

“Ryan…”

Bước chân của anh dần trở nên gấp gáp hơn. Đập vào mắt anh là hình ảnh người anh yêu thương nhất đang vùng vẫy hết sức để thoát khỏi những cánh tay cơ bắp kia.

“Thả cô ấy ra!” – Anh gằn giọng nhưng những người kia có vẻ như không nghe.

Chưa kịp trấn tỉnh những suy nghĩ kia, anh chạy như điên đến chỗ những người đàn ông đó để giành lấy cô. Nhưng chỉ trong vài giây, một lực vô hình kéo anh về phía sau khiến cho anh không thể di chuyển thêm được nữa. Hình ảnh một người con gái quen thuộc hiện ra khiến cho ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo.

“Chỉ cần anh yêu em thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn.” – Nó bước lại gần anh.

“Cho tôi có chết đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ yêu em!”

“Vậy sao?” – Nó cười buồn.

Nó đứng lên bỏ đi cùng với những người đàn ông kia, kéo theo cả cô.

“Cứu em…” – Cô yếu ớt nói.

Càng vùng vẫy, lực vô hình kia càng siết anh chặt hơn. Hình ảnh cô bị đưa đi càng ngày càng mờ dần rồi biến mất trước mắt anh, mọi vật xung quanh lại chìm vào bóng tối.

.

.

.

“KHÔNG!” – Anh bật người dậy, thở hổn hển. Anh vừa trải qua giấc mơ kinh khủng nhất. À không, phải gọi là một cơn ác mộng.

Áo anh ướt đẫm vì mồ hôi, và hình như có lẽ là cả má nữa vì mồ hôi chảy từ mắt.

Anh với tay lấy điện thoại để xem giờ. Hình như anh chợp mắt hơi lâu thì phải.

--------------

9A.M – Starbucks

“Chắc hẳn em đã biết lí do tôi hẹn em ra đây” – Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Đương nhiên là em biết.” – Nó cười gượng.

“Tại sao em lại làm như vậy?” – Anh lạnh lùng hỏi.

“Em không phải là một người tốt bụng, càng không phải là một người cao thượng khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác. Nếu em nói em làm thế để có được anh thì anh sẽ như thế nào?”

“Em biết tôi và cô ấy là ai không?” – Anh lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em biết chứ. Nhưng con người khi yêu thường bất chấp hết tất cả để ở bên người mà mình yêu sao?” – Nó cười.

End chap 5.

P/s: “Mồ hôi chảy từ mắt” là khóc đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zinzina