Phần 3 : Hay xem anh là một người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin đang đứng thẫn người thì bỗng NamJoon từ ngoài vào đập vài anh
"Huynh , đang nghĩ gì vậy ?"
SeokJin lấy lại bình tính và nói
"Không có gì, mà mấy đứa kia đâu ?"

" tụi nó đang đi ở phía sau, vào giờ đấy " vừa nói vừa kéo ghế ngồi

SeokJin cũng tiến lại gần ngồi đối diện đấy , thì các thành viên khách cũng dần vào phòng , họ cùng nhau gọi món và ăn một buổi tối vui vẻ.

_____ vào lúc 11h đêm hết ca Ami trở về trọ của mình , nó không xa đi chỉ mất 5 phút tới nơi ,từ lúc đi về cho tỡi vào phòng Ami vẫn luôn nghĩ chuyện hồi tối . Đây không phải lần đầu gặp người nổi tiếng lưu đến nhà hàng này nhưng đó là BTS , lại cự li gần như vậy nó thật sự chân thật hơn lúc cô đi concert. Lúc ấy cô ngồi rất xa sân khấu không được nhìn rõ mặt tưngf thành viên như hồi nãi, thâm chí còn nói chuyện với họ dù chỉ là gọi món . Niềm vui của cô lúc này thật sự không thể ta nổi
____________________

do thức ăn ở đây hợp với khẩu vị của SeokJin thì phải , từ ngày hôm ấy cô rất thường xuyên lưu tới đây ăn, vẫn như thường lệ cô sẽ là người phụ vụ gọi món cho anh , anh rất thân thiện như đúng như gì cô thấy qua màn hình , anh vẫn là người luôn bắt chuyện vơis cô . Trong khi cô luôn chú tâm công việc của mình
" Em làm ở đây lâu chưa ?

Ami nghe xg tim đập rất nhanh nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :

"Dạ . Em làm ở đây cũng được 1 năm rồi ạ " " sao tôi không thấy em trước đây nhỉ ?
" Em làm ở đây chỉ là bàn thơif gian kiếm tiền tiêu vặt thôi ạ , với lại thời gian đâu em làm đây toàn ở phía sau bếp thôi ạ. "
" À , thảo nào , em là du học sinh sao ?
" Dạ vâng "
" em người Việt Nam à ? Em tên gì nhỉ
" Dạ vâng, em tên Ami ạ " có chuyện gì ạ ?
" À không, tôi chỉ muộn biết tên em mà thôi "
Ami nghe vậy lên đỏ mặt mà cười ngại , lòng cô đang vui phát điên lên khi thần tượng của mình . SeokJin hỏi tên cô, muốn biết tên cô .

______________
1 tháng nữa lại trôi qua, cô hàng ngày sáng đi học , chiều tối đi làm thêm cuộc sống du học sinh rất vả nhưng nó cũng rất vui, nhờ nó mà cô gặp được SeokJin .
Anh thì vẫn vậy , du lịch trình bận anh vẫn thường xuyên lui tới cửa hàng Ami đang làm , gặp nhau nhiều nên khoảng cách của cô và anh cũng dần được kéo gần từ tình yêu của thần tươngj và fan họ trở thành bạn bè của nhau .
Trong lúc dọn thưcs ăn ra bàn thì anh lên tiếng
" Ami nè , chủ nhật này em rảnh không ? "
" có ạ , hôm ấy không phải học mà nhà hàng cũng đóng cửa nữa "
" vậy tối đó đi xem phim với anh nhé "
" SAO Ạ " ( cô không tin được vào tai mình "
" em đừng ngạc nhiên vậy , thật ra hôm đấy tôi và Kook định cùng xem này, tôi và nó đợi lâu rồi mới có cơ hội đi xem . Thế mà hôm nay cty báo với nó hôm ấy nó có lịch quay , tôi không nỡ vứt đi , đi một mik thì chăns lắm . Em đi cùng tôi nhé ?
" Dạ , được ạ ."

____
Cuối cùng thì tối chủ nhật ấy cũng đã đến phải nói cô đợi nó lâu lắm rồi, dù từ hôm ấy đến hôm nay chỉ các hai ngày nhưng do lòng nôn nóng của cô mà tượng tượng thành 2 thế kỉ , hôm ấy cô đến trước anh vào trước vì anh là người nổi tiếng nếu bị bắt gặp đi chung sẽ mang đến tai tiếng , cô lại là fan của anh nên không muốn đều đó sảy ra .

Sau khi cô vào một hồi lâu thì anh vào, anh nhìn cô bé ngay thơ trước mặt mình mà cười ngay ra , cô mua bắp và nước nhưng mỗi người điều mỗi hộp không giống như những cặp đôi ở đây . Anh thầm nghĩ " đi chơi với một người vưaf đẹp trai vừa nổi tiếng như anh mà cô ấy không nhân cơ hội à ? Đúng là ngốc " anh tiến lại gần cô nói :
" Em đến lâu chưa"
" Em cũng mới đến thôi ạ, thôi phim cũng chiếu rồi chúng ta xem đi " cô vừa cười vừa nói với anh rồi quay lại tập trung xem phim .
Hôm nay rạp chiếu phim rất ít người , cả phòng này cả cô và anh cũng chỉ nổi 10 người , cô thầm nghĩ " phim này không hay sao mà ít người xem vậy . Nhưng mà vậy cũng tốt đỡ ai phát hiện ra anh đi với cô không lại ...."
——— kết thúc bộ phim anh và cô là ngươif ra sau cùng , anh hỏi
" phim hay không "
" Hay lắm ạ, nó cảm động làm em khóc xưng cả mắt "
Anh nhìn cô cười , rồi lấy tay gạt giọc nước mắt đang dính trên má cô đi . Cô bất ngờ với hành động của anh đứng hình mất mấy giây. Không khí bỗng đang lặng im thì anh lên tiếng
" Đi thôi, anh đưa em về "
" Sao ạ ? Không không sao không phải phiền anh vậy đâu , với lại lỡ có ai phát hiện thì sao "
Anh bỗng đứng lại nhìn cô và nói :
" Anh đã nói rồi còn gì, hay cứ xem anh như một người bình thường, một người bạn của em , đừng xem anh như một người nổi tiếng ở trên sân khấu được không ? "
Cô biết cô có lỗi nên đành im lặng để anh đưa cô về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#lí