Phần 6: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai len lói vào phòng căn phòng nhỏ bé, SeokJin từ đầu bếp lại chiếc giường đang có người con gái nhỏ bé ngủ nướng :
"Ami à, dậy đi sáng rồi kìa"
"Không , cho em ngủ 5 phút nữa thôi"
"Dậy mau, không anh dùng biện pháp mạnh" cô gái nhỏ bé vẫn vờ như không nghe thấy
"Không dậy đúng không, được thôi hồi nưax đừng có mà trách anh" nói rồi anh cúi người xuống hôn lên môi của Ami , Ami mi vẫn đang bành hoàng thì... chiếc chuông báo thức vang lên,  cô tỉnh dậy .

" Hoá ra là mơ, sao mày có thể mơ được vậy" nói rồi tay sờ lên môi " nhưng mà sao nó chân thực quá vậy" cô dùng tay tát vào mặt mình " mày nghĩ lung tung dì vậy .

Đang suy nghĩ thì cô nhận ra có cái gì đó sai sai " ủa, sao mình lại nằm trên giường, nhớ hồi tối mình ngủ quên trên bàn học mà, còn SeokJin đâu rồi" , cô rời khỏi giường tìm xung quanh nhưng không thấy SeokJin đâu .
"Oppa đi rồi à? cũng phải giờ đã 7h rồi , chắc đi từ sớm rồi" vừa nói vừa xem đồng hồ .
"Mà khoan chẳng lẽ hồi tối là SeokJin bế mình lên giường rồi mới đi" há hốc miệng " ái mà chắc không phải đâu , có khi hôm qua mình mộng du tự mò lại giường ngủ cũng nên, chắc là vậy rồi" . Vừa nói vừa tiến lại bếp rót nước uống :
" cái gì đây?" Cô nhìn thấy một mảnh giấy và một hộp quà là do SeokJin để lại

" Ami à!
Cảm ơn em hôm qua đã cho anh ngủ nhờ nhé ! Lúc anh đi không nói một lơif với em cho anh 'Xin Lỗi' nhé, tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em dậy . Nên anh đành dùng cách này .
À chắc giờ em đang thắc mắc cái hộp quà đó đúng không, đó là quà anh tặng em đấy. Anh thấy nó rất hợp với em nên đã mua nó. Đừng có ý định từ chối, trả lại quà nhé vì ngoài em ra anh không ai để mà tặng và thích hợp với chiếc dây chiều này đâu. Cứ xem nó như là qua đánh dấu tình bạn của hai chúng ta đi nha, anh mong lần sao gặp có thể nhìn thấy em mang nó .
Anh có nấu một ít cháo trước khi đi cho em đấy, nhớ ăn hết nha . Chúc em ngon miệng

Kim SeokJin"

Cô lấy chiếc dây chiền từ trong hộp ra đó là một sợi dậy chiền đơn giản nhẹ nhàng, ở dưới là một hình ngôn sao được đính hột xoàn ở giữa , nhìn có vẻ rẻ tiền nhưng nó rất đắt vì nó được làm thủ công hoàn toàn , nó lại được làm từ mội hãng nổi tiếng . Sợi dậy chuyền này cô đã mong ước từ lâu không ngờ giờ lại được nhận nó từ SeokJin.
Món quà quý báu này thật sự cô không dám nhận, nhưng SeokJin đã nói vậy thì cô cx không thể mang nó trả lại....

Thời gian lại trôi qua, hết kì nghỉ hè cô lên năm ba của đại học . Cô học học chuyên ngành "quản trị văn phòng" chình vì thời gian này là thời gian để cô bước vào thời gian thức tập. Hôm nay là ngày cuối cô làm ở nhà hàng. Cô đang trên đường đến tàu tàu điện ngầm thì tự nhiên có người chạy lại kêu cứu rồi kéo tay cô lại một con hẻm ôm cô( nhưng ôm kiểu để cô che chắn cho hắn , chữ không phải ôm kiểu kia đâu nha -.- )
" nè anh làm gì vậy, ở đây camera nha, tôi chỉ cần hét lên là cảnh sác đến giờ đấy, đừng có mà làm bừa"
" xịt, Xin cô đấy, cứu tôi lần này đi"
Cô nghe giọng thì bàng hoàng, giọng trầm trầm , ấm áp cô hình như cô đax nghe giọng này ở đâu rồi, nó rất quen...( là là giọng Taehyung )
" cảm ơn nhé, em đứng yên thế này chắc nhận ra tôi là ai rồi nhỉ?
Cô gật đầu .
"Anh bị xentifan theo à?"
"Ừ, em là fan của anh đúng không?"

" dạ"
"Hôm nay em không đi làm à ?"
" dạ?"
" em là cô bé làm trong quán ăn XX đúng không? Anh đi ăn gặp em mấy lần rồi, em không nhớ à ?"
" dạ có, chỉ là không ngờ em vẫn nhớ em" :)
" haha, thế em nghĩ không quen không biết mà anh nhờ em giúp à ?
...
" giúp rồi , giúp cho trót. Em đánh lạc hướng đám người kia để anh ra chỗ S được không ? Quản lý anh đang chờ ở đó"
" Dạ được , tất nhiên được ạ" nói rồi có bước ra đến con đường kế bên nhiều quanh co.
Cô dừng lại hét lên " Taehyung oppa!!! Anh ấy ở đây nè , nói rồi chạy vào trong , đám người kia nghe thấy liền chạy theo .
Taehyung bên này nhân cơ hội bên kia hỗi loạn lên chạy ra đến bên xe quản lý chờ sẵn .
Cô chạy đấy ngõ cụt " ở đâu nhỉ mới thấy đây mà ?" Đám người kia chạy lại không thấy người liền bỏ đi .
" pù, cuối cùng cũng thoát, bọn này đáng sợ thật, mà không hiểu có cái luật nhìn người một cái đi tù hai năm với phạt 10trwon ấy sao không áp dụng với bọn này luôn đi, mà cứ để bọn chúng hoành hành thế , đúng không hiểu nổi người Hàn mà" vừa đi vừa lẩm bẩm .

Mình giải thích thêm nha: cái luật này không phải không có căn cứ hay mình chỉ nói xuông thôi nha. Người Hàn có luật này thật , nếu tình cờ bạn đi trên đường mà nhìn chằm chằm vào ai đó dù cố ý hay không cố ý mà nếu người ta đi kiện thì nó cũng quy ra tội cho bạn . Thật sự người Hàn có rất nhiều cái luật vô lý cực kỳ luôn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#lí