CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               " Quê Mình Đẹ Quá"

Mẹ Trinh: Mấy đứa chuẩn bị xong chưa?

Trinh: Xong rồi!

Thế Khương: con quên máy ảnh để con vô lấy cái.

Ngoại: ủa rồi mấy đứa kia đâu?

Duy khánh: Dạ con đây!

Ngọc Thảo: Con cũng xong rồi.

Gia Bảo: Ủa Mai đâu chưa ra nữa!

Trinh: nhỏ đó sửa soạn lâu như gì dạ.

Mẹ Trinh: Để mẹ! MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ XONG HẾT RỒI HA! ĐI THÔI KẺO TRƯA * cố tình nói lớn *

Tuyết Mai: Á... á... còn con nữa, mọi người tính bỏ con à?

Gia Bảo: Ai bảo sửa soạn lâu chi!

Tuyết Mai: hứ ....

Ngoại: Thôi đi lẹ kẻo trưa nắng lắm mấy đứa.

- Cả đám " Dạ "

Thế khương: ủa ngoại mình đi bằng gì vậy ngoại?

Ngoại: Mình đi bằng ghe á con!

Tuyết Mai: Hả! Nhưng ... nhưng mà con sợ lắm.

Ngoại: Có gì đâu à! Tập cho quen chứ con.

Gia Bảo: Đây là lần đầu của con á Ngoại.

Trinh: Hai đứa mày tào lao quá đi lẹ đi.

- Mọi người lần lượt xuống ghe.

Mẹ Trinh: Mấy đứa xuống ngồi cẩn thận đừng có lóc chóc lắc âu lắc lại nha.

Ngọc Thảo: Ê khánh đỡ xuống với coi!

Duy Khánh: Đưa tay đây bà.

Tuyết Mai: Trời ơi! Gia Bảo ơi đỡ em xuống với coi.

Gia Bảo: Đưa tay đây, thấy người ta làm gì cũng đòi làm theo mắc mệt hà.

Tuyết Mai: Nè!!! Vậy buông ra đi.

Gia Bảo: Buông thì buông, xớ.

Tuyết Mai: Ông dám...!!!

-Mai dậm chân, mà quên rằng mình đang đứng dưới ghe nên bị nghiêng qua nghiên lại xém té xuống sông, mai mà Gia Bảo chụp lại kip.

Gia Bảo: Ế ... ế coi chừng.

Tuyết Mai: Á... á... giực hết cả mình.

Gia Bảo: Bỏ tật lóc chóc.

Ngoại: Thôi đi! Đàn ông con trai phải biết ga lăng với đàn bà con gái tí chứ.

Mẹ Trinh: Ngoại nói đúng đó.

Tuyết Mai: Thấy chưa * kênh mặt *

Trinh: Xuất phát thôi Ngoại.

- Mọi người bắt đầu đi. Trên đường đi mọi người ai cũng đang tận hưởng cái đẹp của quê. Mai với Bảo thì hát với hò, Trinh và Thế Khương thì có cùng sở thích chụp ảnh trên đường đi họ vừa ngắm vừa chụp choẹt, Thảo với Khánh thì hỏi Ngoại với Mẹ Trinh về cái đẹp của quê hương.

______________________________

Ngọc Thảo: Đây là chợ nổi Cái Răng phải không ngoại ?

Ngoại : Ừ đúng rồi con.

Gia Bảo: Ủa dì, Sao mấy ghe nào cũng treo đồ ăn trái cây lum la hết vậy dì ?

Dì Hương: Người ta treo để biết cho người khác biết mình bán gì á con.

(  đầu từ tập này trở đi mình kêu Mẹ trinh là Dì Hương nha )

Duy Khánh: Vậy đằng kia người ta treo khóm là người ta bán khóm phải không dì ?

Dì Hương: đúng rồi.

Thế Khương: Ngoại chụp hình với con nha.

Ngoại: Ừ... ừ..

Thế Khương: 1...2...3.... * chụp*

Tuyết Mai: Ê ... chụp nguyên nhà mình luôn đi.

Thế Khương: ừ ... vô, 1...2...3... cười * chụp *

Tuyết Mai: Nữa gửi qua cho tôi nha.

Thế Khương: ừ! Mà khoang mọi người có thấy thiếu gì không ?

Ngọc Thảo: Ừ, đúng rồi thiếu thiếu gì á ??

Ngoại: Thiếu Trinh.

Gia Bảo: Đúng rồi!

Duy Khánh: Từ lúc lên bờ giờ không thấy đâu luôn.

Tuyết Mai: Kìa ... nó kìa.

Dì Hương: Đâu ... đâu ?

Tuyết Mai: đó nó đang dưới ghe bán đồ ăn gì đó á ? Vừa chụp hình vừa ăn kìa.

Thế Khương: đúng là ... đi đâu cũng chỉ nghỉ đến ăn, ăn và ăn.

Dì Hương: Hết sức không.. * trích lưỡi *

- Mọi người cùng nhau đi vừa đi vừa nô đùa tham quan.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro