CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  " Hãy Đợi Đấy "

- Ba người đứng ở cầu thang .

Thơ: Nay lại thứ hai rồi . Huhu

Hồng: Chán muốn chết vậy!

Thơ: Ê, Thư! Tối nay đi bar không lâu quá không đi rồi.

Thư: Đi thì đi.

Hồng: ok. Ờ mà biết tin gì chưa ?

Thư: Tin gì ?

Hồng: Ủa qua bà không lên Fb hả ?

Thư: Không!

Hồng: Thì tụi thằng Bảo về sống chung với ba con quỷ cái kia rồi!

Thư: * nắm chặt tay đấm vô lang can * Gì chứ? Họ đã tới mức đó rồi à ? * nóng hừng hựt *

Thơ: Lúc vô đọc cmt thì hình như Thế Khương không có qua bên đó ở!

Thư: Vậy à!

Thơ : Ê! Nhìn kìa.

- Kêu hai người kia nhìn cả nhóm của Trinh đang đi lên.

Gia Bảo: Tóc rồi rồi này.

Tuyết Mai: Đâu ... đâu... * sờ tóc sờ tới sờ lui *

Gia Bảo: nói chơi á chứ có đâu.

Tuyết Mai: Giỡn kì.

Gia Bảo: lúc nảy không có rối nảy bà sờ tới lui mới rối này. Hahaha...

Tuyết Mai: Lại chọc người ta.

Duy Khánh: Ê bài tập đó làm sao vậy ? Qua giờ giải hoài không được.

Ngọc Thảo: Đâu bài nào?

Duy Khánh: Bài 50 trang 100 á.

Ngọc Thảo: Bài này cũng dễ mà cũng khó. Cách làm vậy nè * hướng dẫn khánh làm *

Duy Khánh: À... à... ra là phải làm theo thứ tự thế này qua làm lộn xộn hết nên không ra kết quả được.

Ngọc Thảo: Ừ. Không biết hỏi tôi.

Duy Khánh: Mơn nha. Ăn kẹo không ? * đưa cây kẹo mút cho Thảo *

Ngọc Thảo: Cám ơn.

- Đi cả đám mà ai cũng đôi cũng cặp còn bà Trinh thì  chỉ biết cắm đầu vô mấy bộ phim với mấy cuốn truyện ngôn tình thôi.

Thư: Sáng sớm mà gặp toàn là những thứ dơ bẩn không ?

Thơ: Đúng rồi đấy. Nói mới để ý hèn chi nảy giờ cứ ngửi thấy mùi khó chịu muốn chết.

Hồng: Đã vậy còn gặp mấy thứ chướng tai gay mắt nữa.

- Duy Khánh và Ngọc Thảo đi trước nên cứ thế đi qua họ coi như không có chuyện gì.

Thơ: Đi như không có chuyện gì xảy ra vậy đấy.

- Trinh đi thứ hai nên thấy họ liền úp cuốn truyện lại ngẩn cao đầu lên và đi ngang họ.

Hồng:  Hứ ... bài đặc làm lạnh lùng girl nữa chứ. Đi mắt nhìn trên trời dái hồi đi té lòi bản họng.

- Tuyết Mai và Gia Bảo người đi cuối cùng nên bị họ chặng lại vì đây mới đúng là đối tượng họ nhắm tới mà.

Thư: Ê! Đứng lại.

- Gia Bảo nắm tay Mai bỏ đi nhưng bị hai con kia dơ tay ra chặn lại.

Gia Bảo: Mấy cô muốn gì?

Thư: Làm gì nóng dữ vậy anh. Chỉ là lâu ngày không gặp nên định hỏi thăm tí mà.

Gia Bảo: Cô hỏi đủ chưa ?

Thư: Tôi vẫn chưa hỏi gì mà?

Gia Bảo: Muốn hỏi gì hỏi lẹ lên.

Thư: Nghe nói mấy người bây giờ đang ở chung nhà à ?

Gia Bảo: Vâng.

Thư: chắc vui lắm ha?

Tuyết Mai: Đúng rồi. Vui lắm đấy.

Thư: Căm mồm ở đây cô có quyền lên tiếng hả ? Đồ cặn bã.

Tuyết Mai: Cô...

- Trinh đột ngột bước ra tán vào mặt Thư.

Trinh: Cô nói ai là đồ cặn bã hả? * Vuốt tóc mái tóc lên, kênh mặt *

Thư: Này sao lại đánh tôi? *  ôm mặt *

Trinh: cô còn hỏi tại sao tôi đánh cô nữa à!?

Gia Bảo: Này tôi nói cho cô biết, nói gì về thằng này cái gì cũng được nhưng thằng này * chỉ tay vào ngực khẳng định * cấm cô sỉ nhục bạn gái của tôi.

- Gia Bảo nắm tay Tuyết Mai đi vào lớp mọi chuyện còn lại để Trinh giải quyết dùm.

Trinh: Cô nghe rồi đấy.

Thơ: Này! Mày biết nó là ai không mà dám động tay động chân vậy hả ?

Hồng: Nó là bảo bối của Tâm Hổ đấy.

Tâm Hổ: là người giang hồ lừng danh khét tiếng chỉ mới 23 tuổi thôi đấy mà đã là ông trùm nhỏ rồi. Gia đình rất có thế lực trong xã hội lẫn giang hồ đi đâu cũng nghe tên, mọi người chỉ cần nghe đến tên đã sách dép bỏ chạy. Mọi người trong giang hồ rất kính trọng hắn.

Trinh: Con này không cần biết và cũng không muốn biết mấy người là bảo bối hay gì đó của Tâm Hổ hay Tâm mèo vào gì đó. Nhưng các người còn dám động vào bạn tôi hay sỉ nhục nó thì con này không bỏ qua đâu nhé.

Thư: Được mày mạnh miệng lắm. Rất có khí phách để xem mày mạnh miệng được bao lâu.

Trinh: Con này sẽ chống mắt lên chờ. * bỏ đi *

Hồng: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Thơ: Lần này nó chết chắc rồi.

Thư: Tụi bây được lắm dám đối xử với con này như vậy món nợ này con này sẽ trả. Hãy đợi đấy!

______________________________

Duy khánh: Có chuyện gì hả sao hai đứa bây vào lâu vậy ?

Ngọc Thảo: Chắc tụi con Thư lại kiếm chuyện với con Mai nữa phải không ?

Gia Bảo: Chứ gì nữa.

Tuyết Mai: Nó còn nói tôi là đồ cặn bã nữa chứ.

Duy khánh: * đứng dậy đấm xuống bàn * Khốn kiếp nó là con gái chứ là con trai tao ra đập nhừ tữ rồi.

Ngọc Thảo: Nó mới là thứ cặn bã mới đúng chứ. Mà thôi bỏ qua đi coi như nó tự chửi nó đi.

Tuyết Mai: Sao bỏ qua được.

Gia Bảo: Đúng rồi! Lúc nảy Trinh đâu xông xông ra tán nó bạt tay, chắc Trinh không được để yên đâu.

Ngọc Thảo: Không để yên vậy nó làm gì ?

Gia Bảo: Nó là bảo bối của Tâm Hổ đấy tao nói mày rồi đó Khánh.

Duy Khánh: Gì chứ!? E là lần này Trinh không qua nổi rồi.

Ngọc Thảo: Hắn đáng sợ đến mức nào mà Trinh không qua khỏi?

Gia Bảo: Còn hơn chữ đáng sợ nữa.

Tuyết Mai: Thật á! Chết rồi tại tôi mà liên lụy đến nó rồi. Bây giờ phải làm sao?

- Trinh từ ngoài mặt hầm hầm đi vào. Nhưng đã có người cũng đã tỏ vẻ lo lắng nhưng không bọc lộ ra và âm thầm nghe câu chuyện của tụi bạn mình nói đó là Thế Khương nhưng dù vậy khương vẫn coi như chưa xảy ra chuyện gì và thản nhiên nghe nhạc.

Gia Bảo: Vô rồi kìa.

Duy Khánh: Sao rồi ?

Trinh: Không gì đâu!

- Cả đám nhìn mặt nhau trên trán ai cũng điều hiện rõ hai chữ " lo lắng ".

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro