Chương 1: Thùng rác, bực mình quá đi mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều , trời trong gió mát , những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua , dòng người đi lại tấp nập ( ở khu khác .....không phải ở tại nơi xảy ra sự việc sau đây )Một cô gái tóc tết hai bên thanh thản đạp chiếc xe mini đời ..... đi sát vỉa hè. Mắt cô tìm kiếm cửa hàng bánh ngọt XY, ( XY XY XY .....Nghe nói ở đó bánh ngon lắm.... có đúng không nhỉ.??? Hay là bọn đó lừa mình, dù sao thì cũng.....nghĩ đến bánh ngọt là mình không thể kiềm chế nữa rồi, bánh ngọt ơi, chị đến với em đây, hãy chờ chị nhé...) Cô đang nghĩ thì bỗng "RẦM" :

- Á! Đau quá má ơi....!

Rồi thì:

- Mắt anh / cô để đi đâu zợ? Đui hả?? - Đồng thanh tập 1.

- Ai cho anh / cô nói theo tui?? Gr..... - Đồng thanh tập 2.

- Hừ! Anh / cô nói theo tui thì có. - Đồng thanh tập 3 

................................................................................................................................................................

- Anh không biết luật giao thông hở? Sao đi ngược thế kia??

- Kệ tui, thế mắt cô để vào thùng rác hay sao mà lại đâm phải tui!

- Anh nói mắt tui bỏ thùng rác sao không xem lại anh đi. Đi sai đường rồi còn cãi cùn.

- Cô bảo ai cãi cùn hả đồ mắt bỏ thùng rác!!!

 - Tui bảo anh đó! Mắt bỏ thùng rác hả? Anh là đồ mắt bỏ hồ xí.

- Thùng rác !

- Hồ xí !

- Hừ ! Tôi quân tử không chấp tiểu nhân.

- Anh là quân tử thì tui chết lâu rồi nhá!!

- Tiểu nhân.........................

- Hồ xí....................................

- Không thèm chấp cô tui đi.

- Kệ anh.

Nói rồi, 2 người dựng xe lên và lại VÈO VÈO....=.=' Hạn hán lời.

- Bực quá đi mất, đồ hồ xí!! Quên mua bánh rồi.... mà thôi khỏi đi.......

- Ya!!! Muộn giờ của mình rồi thùng rác mắc dịch.

Thùng rác....ý lộn....cô về tới nhà....

- Ô nhà mình có khách sao, toàn xe limo thế kia...-Ngạc nhiên.

Cô bước vào nhà .

- Con chào ba mẹ, chào cô chú ạ...- Trông khách trẻ quá.- Ba mẹ ơi ai đây ạ.

Mẹ cô, lúc này mắt đã đỏ hoe, bà nói:- Là ba và mẹ ruột của con.

- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????

- À để ta kể con nghe- Người phụ nữ xưng là mẹ ruột cô nói:

- Năm con 4 tuổi, nhà chúng ta bị cháy, con đã được ba mẹ hiện tại của con cứu nên chúng ta không tìm được con, lúc đó, ta cho rằng con không thể thoát khỏi đám cháy. Tuy nhưng bên phía cảnh sát không tìm ra thi thể bất cứ con người nào trong đám cháy đó nên chúng ta đã giữ lại niềm hi vọng và liên tục tìm kiếm con suốt 13 năm qua....- Mẹ ruột cô sụt sùi.

- Thật may là chúng ta đã tìm ra con. - Bố ruột cô, (Ông có khuôn mặt trông thật phúc hậu, và mình có cảm giác gì đó thật thân thuộc đối với ba mẹ ruột) -Cô thầm nghĩ.

- Chúng ta muốn con trở về với thân phận thật với gia đình thật của con.

- Ơ, nhưng con...............

- Mẹ biết con chưa muốn rời xa gia đình hiện tại của con . Nhưng nếu con còn ở bên lâu họ nữa thì sẽ không thể rời xa được. Thỉnh thoảng mẹ sẽ cho con về thăm họ nhé. Bây giờ, con lên thu xếp vật dụng cá nhân của con. À con nhớ đem theo ảnh ba mẹ con để phòng khi con nhớ họ quá nhé...............

Cô đành ngoan ngoãn lên thu dọn, (Mẹ ruột cô tâm lý thật, mà sao trông bà trẻ con thế nhỉ). Thu dọn nhanh chóng, cô đi xuống.............

- Chào ba mẹ, con đi ! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con có để lại ảnh của con cho hai người bớt nhớ con rồi.

- Cô thành bà cụ non rồi đấy ạ.- Mẹ cô âu yếm ôm cô và nói.

- Tạm biệt! - Cô cười hiền.

- Đi thôi con, cảm ơn anh chị đã nuôi nắng, chăm sóc con tôi suốt thời gian qua.

- Không có gì! Chúng tôi rất vui vì đã có đứa con như nó.

- Tạm biệt......- Mẹ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro