7 năm - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hai vị phụ huynh đang đứng đón con mình thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ bước ra họ liền lao tới.

"Ôi cục vàng của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm đó!"

"Ba cũng nhớ con nhiều lắm, công chúa nhỏ!"

Cô mỉm cười ôm lấy ba và mẹ.

Sau khi tốt nghiệp tấm bằng xuất sắc tại học viện báo chí và tuyên truyền cô được trường cho cơ hội học bổng 100% sang Úc du học và dĩ nhiên cô chấp nhận cơ hội đó. Cô đi đã hơn 2 năm, cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay cô được rất nhiều công ty mời ở lại Úc làm việc nhưng vì ba mẹ già còn ở nhà chờ phụng dưỡng cô quyết định về Việt Nam và làm cho tòa soạn Star.

Mẹ cô nhìn thấy cô con gái lâu ngày không gặp liền xoay xoay cô vài vòng rồi cảm thán.

"Ôi sao lại càng ngày càng đẹp thế này, bên đó không có đồ ăn sao mà ốm vậy con?"

"Đâu có, đồ ăn bên đó ngon lắm tại chẳng qua con có gen mẹ nên đẹp dị thôi!"

Cô ôm lấy mẹ mình hôn một cái vào má bà, ba cô bên cạnh ghen tị nói.

"À không có tôi thì cô có thể ra đời sao?"

Cô cười tươi rói quay sang ba hôn một cái lên má nịnh nọt.

"Dĩ nhiên rồi, gương mặt con giống mẹ nhưng tài giỏi vầy là nhờ ba đó nha!"

Gia đình 3 người hạnh phúc cười đùa ra khỏi sân bay.

....

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, cô về nước cũng đã được 1 tháng và mọi việc đều đã vào khuôn mẫu.

Đang ngồi viết bản thảo thì bỗng bụng cô quặn lên vô cùng khó chịu, gương mặt cũng tái xanh đi. Đồng nghiệp thấy cô như vậy thì hỏi han.

"Ngọc có sao không em?"

Cô khó khan mở miệng.

"Hình như là bệnh dạ dày tái phát, không sao đâu chị! Để em vào xin trưởng phòng nghỉ buổi chiều đi khám bệnh!"

Nói rồi cô nhanh chóng đi vào phòng sếp, bàn làm việc một thanh niên độ chừng 30 tuổi nhìn thấy cô bước vào miệng không tự chủ được cười rất tươi.

"Ánh Ngọc hả, ngồi đi em!"

Anh là Lê Trần Khánh Duy là trưởng phòng của mảng "tài năng" tòa soạn Star. Mới tiếp xúc với cô chưa lâu nhưng anh lại có cảm giác đặc biệt chú ý đến cô gái tài sắc vẹn toàn này và đối xử với cô cũng rất đặc biệt.

Cô khó chịu ôm bụng vẫy vẫy tay nói.

"Không cần đâu sếp, tôi muốn xin nghỉ buổi chiều để đi khám bệnh có được không?"

Anh nghe cô nói bị bệnh thì lo lắng đến gần cô quan tâm.

"Không cần đâu, bệnh cũ ấy mà tôi tự đi khám được, cảm ơn sếp."

Anh bị cô cự tuyệt cũng nhiều lần nên cũng quen rồi.

"Thôi được rồi vậy cô về nghỉ ngơi đi!"

"Cảm ơn sếp!"

Nói rồi cô bước rat hu dọn đồ đi về. Cô điện cho bệnh viện và đặc số chiều nay đến khám.

Về nhà cô uống thuốc giảm đau cũng đỡ được phần nào nhưng cũng vẫn còn rất khó chịu, bệnh viện hẹn cô 3h chiều.

3h cô đến bệnh viện nhưng vị bác sĩ này này rất đông khách nên ngồi đến hơn 3h30 cô vẫn chưa được gọi tên. Một số bệnh nhân có vẻ trẻ tuổi bước ra từ phòng bệnh luôn miệng cảm thán.

"Ôi lần đầu mình thấy bác sĩ đẹp trai vậy luôn đó!"

Cô khá khó chịu nên mất kiên nhẫn đi đến hỏi y tá.

"Thưa cô khoảng bao lâu nữa thì đến số tôi vậy ạ? Tôi cảm thấy rất khó chịu!"

Cô y tá liếc mắt nhìn cô rồi ra vẻ bĩu môi nói.

"Sắp tới rồi rang nhịn chút đi!"

Cô bất lực ngồi xuống chờ, gần 4h cuối cùng cô cũng được gọi tên và cô là bệnh nhân cuối cùng.

Bước vào phòng bệnh nhìn thấy vị bác sĩ kia đang quay lưng lại bỗng trong lòng cô cảm thấy rất quen thuộc. Bác sĩ quay người hai người mắt đối mắt nhìn nhau trái tim không hẹn mà cùng nhau thổn thức, cô hít vào một hơi thật sâu. Đôi mắt đó quá quen thuộc rồi, chính là cậu. nhưng cô vẫn chưa tin một lần nữa nhìn vào bển tên đeo trước ngực.

3 chữ quen thuộc đập vào mắt cô, không thể lầm được. TRẦN MINH LỘC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro