Bị cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp đến Tết nên trường tôi tổ chức cuộc thi văn nghệ mừng tết đến và dưới sự động viên của thầy với châm ngôn "Học hạng nhất chơi cân tất" thì lớp tôi cũng rất hang hái tham gia. Và tôi tự ứng cử vị trí biên đạo cho bài văn nghệ lần này và động thời cũng góp phần vào một bài hát (Cuộc thi gồm 2 phần: Hát và Nhảy múa)

, mặc dù không xinh đẹp nhưng trong lớp ai cũng mê đắm giọng hát của tôi cứ có tiệc gì là tôi lại được gọi tên lên hát.

Tôi quyết định chọn bài múa "Đất Phương Nam" và bằng con mắt nhìn người chuẩn xác thì tôi đã chọn 15 người trong lớp cho bài múa lần này và điều tiên quyết là ai cũng tự nguyện tham gia, trong số đó có nó. Lớp chúng tôi cứ như vậy mà tập dợt hằng ngày, sau khi học trên lớp chiều sẽ ở lại trường hoặc ra công viên tập.

Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến ngày thi nên chúng tôi tập trễ hơn bình thường, đèn đường đã sáng 16 con người vẫn hì hục tập luyện thấy cũng đã trễ nên tôi cho mọi người về. Thu dọn một chút tôi cũng chạy xe về nhà, bỗng nhiên sao hôm nay đường về nhà tôi khá vắng vẻ một bóng người cũng không có khiến tôi có chút sợ hãi bỗng đang chạy bon bon trên đường thì có 3 thanh niên chặn trước xe tôi. 3 thanh niên tuy không quá đô nhưng cũng thuộc dạng to con, tay chân đầy những vết xâm rồng bay phượng múa bỗng chốc trái tim tôi như ngừng đập tôi không biết phải làm gì. Một tên to lớn nhất trong 3 lên tiếng.

"Nè cô nhóc muốn về nhà nhanh thì có nhiêu tiền đưa hết ra đây đi!"

Mặc dù sợ hãi nhưng lí trí trong tôi vẫn còn tôi cố lấy hết can đảm thốt ra một câu.

"3 người muốn cướp tôi la lên đó!"

Một tên trong số đó bóp lấy gương mặt bầu bĩnh của tôi đe dọa.

"Mày ngon la thử coi, để tao coi mai mày còn cái lưỡi nói chuyện không?"

Vừa nói hắn vừa rút trong trường ra một con dao nhỏ thường dung để gọt trái cây, tay chân tôi run rẩy hết rồi đang định lấy tiền ra thì bỗng nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên và có tiếng người hô hào.

"Cảnh sát tới rồi, bên này bên này!"

3 tên đó vừa nghe có cảnh sát ngay lập tức bỏ chạy thục mạng, từ phía sau bóng dáng quen thuộc chạy lại phía tôi nắm lấy vai tôi.

"Sao rồi, có sao không? Tụi nó có làm gì mày không, đưa tiền chưa chắc tụi nó không mù tới mức cướp sắc mày đâu ha!"

Mặc dù nó đang quan tâm hỏi han tôi nhưng vẫn còn kèm theo lời lẽ châm chọc. Tôi vẫn chưa hoàn hồn nên đứng ngơ ở đó nó lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Tỉnh lại đi!"

Tôi lúc này mới tỉnh táo nhìn qua nó hỏi một câu ngây thơ

"Sao mày ở đây, cảnh sát đâu?"

Nó lại cốc đầu tôi nhưng lần này mạnh hơn nên khiến tôi đau xuýt xoa một cái.

"Út Khờ ơi, tao bật tiếng trên điện thoại chứ cảnh sát ở đâu ra mà biết mày bị cướp cái lại liền, cảnh sát chứ không phải ông bụt!"

Tôi nhìn nó rồi cũng dần hiểu ra.

"Ồ vậy hả!"

"Đúng là út khờ, xuống xe đi tao chở về, đi bộ mỏi chân quá!"

Tôi không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nghe lời nó bước xuống xe cho nó chở về. Trên đường đi nó cứ luôn miệng dặn dò tôi đủ điều.

"Con gái ra đường phải biết tự bảo hộ bản thân, mặc dù mày không đẹp nhưng mà cũng nên bảo vệ tài sản của ba mẹ mày, mai mốt ra mua bình xịt hơi cay về mà dung hữu dụng lắm."

Nó cứ luyên thuyên còn tôi ngồi phía sau vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên luôn miệng ậm ừ thôi chứ cũng không lọt tai chữ nào. Đến nhà tôi nó thả tôi xuống rồi đi bộ về.

Tôi vừa về đến nhà liền nhào lại ôm lấy ba kể về chuyện hôm nay, ba mẹ tôi lo lắng lắm còn định không cho tôi tham gia tập văn nghệ nữa nhưng tôi nũng nịu một hồi thì ba mẹ cũng thả lỏng và không cấm tôi nhưng mẹ điện nói chuyện với thầy Khánh và biết rằng nhà thầy gần sát nhà tôi kèm theo đó cậu bạn chung bàn Minh Lộc bỗng chốc trở thành cánh tay đắc lực của mẹ. Mẹ nhờ nó hộ tống tôi về và tiền công là cơm trưa mỗi ngày, vâng đúng rồi đấy chính là cơm trưa MỖI NGÀY. Kể từ ngày đó ngày nào nó cũng đến nhà tôi ăn cơm cũng nhờ vậy tôi và nó bắt đầu nói chuyện lại với nhau.

Bữa tối cuối cùng trước khi cuộc thi văn nghệ diễn ra tôi cho mọi người về sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai sau khi mọi người lần lượt ra về tôi cũng thu dọn đồ nhưng không về ngay mà ngồi xuống băng đá hướng ra hồ hóng gió. Tôi đang nhắm mắt hưởng thụ từng làn giá mát luồng qua từng chân tơ kẻ tóc thì có một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi nghịch vài cái. Tôi thừa biết là ai nên không cần mở mắt ra. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi hai đứa im lặng một lúc lâu thì nó lên tiếng.

"Ngọc!"

Tôi không trả lời nó tiếp tục nói

"Tao xin lỗi!"

Nghe nó xin lỗi tôi bất ngờ mở mắt ra quay sang nhìn nó, đập vào mắt tôi lúc này không còn là vẻ mặt nghênh ngang kiêu ngạo hằng ngày mà là sự chân thành phát ra từ đôi mắt nó.

"Xin lỗi gì? Chuyện nào?"

Nó khui lon pepsi đưa cho tôi rồi thở dài.

"Vì tất cả, tao xin lỗi vì đã nói xấu Nhi, xin lỗi vì tao phụ sự kỳ vọng của mày, xin lỗi vì dung lời lẻ không hay với mày, xin lỗi vì chút chuyện riêng mà bỏ qua tình cảm kết nghĩa của chúng ta! Tao biết tao không tốt, miệng lưỡi cũng không ngọt ngào nhưng tao thật sự quý mà, mày là đứa bạn thân nhất của tao nơi để tao tâm sự mọi chuyện, mày đừng giận tao nữa nha!"

Nghe từng câu từng chữ của nó trái tim tôi bỗng cảm thấy như có một ngọn lửa hơ qua ấm áp vô cùng. Tôi vòng tay qua cổ nó ôm lấy nó rồi vỗ về.

"Tao cũng xin lỗi mày, cảm ơn mày vẫn luôn ở bên cạnh tao!"

Nó cũng vòng tay ôm lấy tôi.

"Không có gì, À phụ đạo lại cho tao nha!"

"Hên xui! Tùy vào biểu hiện của mày!"

Vừa nói tôi vừa buông tay ra làm dáng vẻ của một chị đại, nhưng nó lại lấy tay xoa đầu tôi lần nữa.

"Thôi đi về, về trễ là mẹ Nguyệt la đó"

Tôi tức giận buông nó ra rồi vả mấy cái vào vai nó.

"Ai là mẹ mày, nói chuyện cho đúng nhe nhà tao có một mình tao là con thôi!"

Nó khinh bỉ nhếch mép cười.

"Nói gì vậy, tao thấy Milo còn được coi trọng hơn mày đó"

*Milo: tên chú chó cưng nhà tôi.

Tôi tức giận cởi chiếc giày ra rượt nó chạy vòng vòng một lúc sau nó vẫn hoàn thành sứ mệnh chở tôi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro