Buổi chụp hình bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chụp hình đã đến, tuy lúc đầu cậu không chịu đến Studio nhưng vài lời nói của cô cậu cũng đồng ý nhưng với yêu cầu chỉ có 1 thợ chụp hình không them ai khác.

Anh thợ chụp ảnh nhìn dáng vẻ cô và cậu mặt sơ mi trắng trên dung ánh mắt rất có gì đó đặc biệt nhìn nhau không khỏi hứng thú ship couple, chụp vài kiểu riêng lẽ liền tới đoạn chụp đôi, vài ba bức ảnh đầu còn rất bình thường nhưng về sau càng ngày càng kì lạ.

Cậu theo yêu cầu thợ chụp ảnh tay nắm lấy cằm cô nâng lên, tay còn lại siết eo cô.

Lại thêm cô ngồi dưới cậu đứng trên, cúi đầu xuống sát nhau.

Khung cảnh lúc này thật sự là nếu phong không phải màu đen mà thay bằng màu đỏ cô tưởng hai người đang chụp ảnh cưới mất.

Chụp một hồi thì cũng ra được một vài thành quả, anh thợ chụp ảnh ra kí hiệu dừng.

"Hai người chờ chút tôi ra check ảnh!"

Cô và cậu đứng đó cạnh nhau không ai nói lời nào, bỗng cô thấy trên vai cậu dính chút son của mình, màu sáo trắng cứ như vậy điểm tô lên một vệt đỏ. Cô ra hiệu cho cậu chỉ chỉ vào vai áo.

"Dính bẩn rồi!"

Cậu nhìn xuống chùi chùi nhưng không ra, cô đi lại túi thấm một miếng bông tẩy trang rồi đến bên cạnh cậu nhón chân lên chùi.

"Son này không lì, chùi nhẹ là ra thôi!"

Cậu nhìn đôi môi đỏ hồng của cô không kìm được nổi lên hứng thú, trêu chọc.

"Vậy sao, có dịp sẽ kiểm tra một chút!"

Cô không hiểu ý cậu vẫn tiếp tục chùi, đang tập trung thì nghe bên kia thợ chụp ảnh cảm thán thốt lên.

"Hai người thật sự quá đẹp đôi rồi, thật sự rất có nét phu thê đó!"

Bị gán ghép với cậu cô không tự nhiên ngại ngùng, gương mặt tuy có trang điểm qua nhưng không thể che giấu sự đỏ mặt của cô.

Thấy cô ngại cậu vui vẻ tiếp lời thợ chụp ảnh.

"Cảm ơn anh, tôi cũng thấy vậy!"

...

Buổi chụp hình kết thúc trời cũng ngã chiều, cậu lại đề nghị đưa cô về nhưng cô không đồng ý. Một mình đi dạo quanh công viên, ghé nơi hai người từng ngồi đó kết bái huynh đệ cô bất giác mỉm cười, từng kí ức ùa về trong đầu cô, bỗng cô tự hỏi.

"Liệu mình có nên cho cậu ấy một cơ hội giải thích không?"

Đang suy nghĩ thì từ phía sau có 3 tên đàn ông nhìn có vẻ rất giang hồ đứng chắn trước mặt cô.

"Này cô em, đêm khuya thế này là đang đi đâu vậy!"

"Chà mặc váy ngắn thế này là cho tụi anh thưởng thức sao!"

"Hay là chúng ta đi đến một chỗ vui chơi một chút nha!"

Vừa nói tên đó kéo lấy tay cô, sức phụ nữ có hạn cô cố gắng vùng vẫy ra. 3 người bu lại, một người tay chạm eo, một người sờ mặt, người còn lại quá đáng hơn sờ mó đùi cô.

Cô hoảng sợ la lên.

"Các người cần bao nhiêu tiền tôi đưa cho!"

3 người bọn họ nhìn nhau cười phá lên.

"Sao em khờ vậy! Chỉ cần bọn anh vui vẻ với em xong là có thể lấy tiền rồi, vừa có tình vừa có tiền ngu gì không lấy đúng không nào?"

Cô càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng cô bị một tên tát vào mặt.

"M* nó, mày yên phận một chút đi, lạng quạng tao xiên mày đó!"

Cô bất lực không biết làm thế nào, bị đánh đau điến nước mắt chảy ra, cô hoảng sợ vô cùng. Từ đâu cậu xuất hiện như một vị thần lôi cô về phía mình rồi đánh nhau với 3 tên giang hồ kia, cô đứng nhìn đến ngây ngốc rồi chợt nhớ ra móc trong túi ra bình xịt hơi cay đi đến nhắm chuẩn vào 3 tên kia xịt thật mạnh.

"Vãi nhỏ này có vũ khí đại ca ơi!"

Một tên la lên, cô nhanh chóng kéo tay cậu chạy thật nhanh.

Chạy một hồi đến nơi có ánh đèn sáng hơn và có người qua đường cô dừng lại. Nhìn thấy tay mình đang nắm chặt tay cậu cô định rút ra nhưng bị cậu siết chặt lại.

Cô cũng không để tâm lắm nhìn lên gương mặt cậu, gương mặt điển trai đó giờ đã có vài vết bầm bên khóe miệng còn vương chút máu. Cô xót xa chạm vào những vết bầm đó hỏi.

"Đau không?"

Cậu gật đầu.

"Ngồi đây đi, mua thuốc lại xử lí cho!"

Cậu vẫn không buông tay cô ra.

"Đi chung đi, nguy hiểm lắm!"

Cô nhìn gương mặt vị mình mà bị đánh sắp thành nùi dẻ thì mềm lòng dắt cậu đi tới tiệm thuốc.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá thân quen góc nhìn hướng ra bờ hồ, trong lúc cô đang chuẩn bị thuốc khử trùng cho mình cậu nhìn cảnh vật thân thuộc rồi lại nhìn cô cảm thán.

"Cảnh và người vẫn ở đây, thật may quá!"

Cô lấy tăm bông từ từ khử trùng vết thương cho cậu, trách móc nói.

"Tại sao lại lao vào?"

"Chẳng lẽ đứng đó trơ mắt nhìn!"

"Sao lại có mặt ở đây!"

"Về thăm chú!"

Cô không hỏi nữa cậu cũng im lặng, đợi cô xong xuôi rồi cậu lại nắm chặt tay cô, vẻ mặt hiện lên sự chân thành tuyệt đối.

"Sau này có thể để tao đưa mày về nhà không?"

Cô suy nghĩ nhưng không biết có phải vì cảm động trước hành động của cậu hôm nay không mà cô gật đầu đồng ý.

Cậu vui vẻ ôm lấy cô, cậu chính là như vậy trước giờ không hề vội vã gấp gáp mà từ tốn theo cách riêng của mình chiếm lấy trái tim cô. Cô phát hiện cánh cửa nơi đó đã khép lại từ lâu giờ đây dường như sắp mở ra, vết thương đã lành không biết tiếp tục đau đớn hay được vá lại và yêu thương.

Cô mông lung trong chính cảm giác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro