Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi trên sofa thở phì phò mệt mỏi, tôi đi vào bếp rót ra 2 ly nước chưa kịp đưa thì nó đã giật lấy rồi uống hết một hơi.

"Đã vãi, làm có mấy việc thôi sao mà mệt thế không biết!"

Tôi cười nhìn bộ dạng này của nó.

"Năm nào một mình tao cũng làm hết mấy việc này đó, năm nay có mày xong nhanh hơn mọi năm phải đến tối tao mới làm xong, cảm ơn mày nhiều nha. À mày đói chưa muốn ăn gì, tao mời!"

Nó suy nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng dậy nhìn tôi chằm chằm.

"Tao muốn ăn cơm nhà, mày biết nấu không?"

Tôi ngây người ra một lát rồi mới phản ứng lại.

"Biết thì biết mà sáng giờ không ai đi chợ đồ đâu mà nấu!"

"Thì bây giờ đi!"

"Đã hơn 11 giờ rồi đi chợ về nấu nữa là 1 giờ mới có ăn đó, mày không đói hả."

"Không! Nấu đi tao nhịn đói chờ!"

Tôi bất lực nhìn thằng nhóc cứng đầu trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại nó đã giúp tôi nhiều nên đành phải chiều ý nó một hôm. Tôi đứng lên định đi chợ thì nhìn thấy đống quà nó đem qua nào là bánh nào là trà mà nhìn sơ cũng có thể thấy toàn đồ đắt tiền, trước giờ đối với bạn thân tôi không câu nệ tiểu tiết nên nói với nó.

"Cảm ơn quà của mày đem vào nhà bếp để giùm tao nha!"

"Đâu có cứ để đó đi chút tao đem về!"

Tôi bất ngờ xoay người lại hỏi nó.

"Ủa sao nãy mày nói cho ba mẹ tao"

Nó làm ra bộ mặt hiển nhiên nhìn tôi ngây thơ nói.

"Thì đúng rồi tao cho 2 bác tao đâu có cho mày, hai bác không có nhà sao tao đưa cho mày được lỡ như mất thứ gì thì có phải tấm lòng tao ít đi một chút không?"

Tôi "xịt keo" cứng đơ người với lời nói của nó. Chỉ biết lực bất tòng tâm mà ngậm ngụi đi chợ.

Chợ cách nhà tôi không xa nên tôi đi khá nhanh, ra đó mua vài món khoảng 20 phút tôi đã quay lại. Bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bất ngờ, một người một chó đang cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Milo nhà tôi trước nay nổi tiếng là hung dữ trong xóm, nó rất ghét người lạ ngay cả với tôi nó cũng hay sủa không kiêng nể gì chính vì vậy nhà tôi mới nhốt nó vào chuồng nhưng hôm nay Lộc chỉ cần 20 phút vừa nãy tôi đi đã có thể thân thiết với Milo như vậy đúng là chuyện lạ có thật.

Tôi đ ingang liếc mắt nhìn Milo một cái, thấy gương mặt thỏa mãn của nó khi được Lộc vuốt ve thì tôi buông câu chửi.

"Đồ chó phản chủ! Khôn nhà dại chợ"

Nói rồi tôi nhanh chóng vào bếp bắt tay vào làm cơm, hơn nữa tiếng sau mâm cơm nhà đạm bạc đã hoàn thành. Trên bàn cơm có gà xào sả ớt, đậu bắp luộc và canh bí đỏ, tuy chỉ là vài món đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Gia đình tôi cả ba và mẹ đều bận ít có thời gian nấu cơm nên cứ mỗi dịp hè tôi về quê ngoại chơi thì lại đi theo bà ngoại học nấu ăn, ngoại tôi nấu ăn chỉ 1 từ thôi "TUYỆT!", tất cả các món ngoại đều biết làm nhưng tôi mê nhất là món canh chua và gà xào sả ớt.

Tôi tự đứng khen món ăn mình một hồi thì gọi nó.

"Bột, rửa tay ăn cơm!"

Nó nghe thấy liền nhanh chóng ôm Milo trả lại vào chuồng rồi đi rửa tay. Đứng trước bàn ăn nó không khỏi bất ngờ.

"Wow cũng ra gì phết đấy!"

Tôi tay cầm hai chén cơm nghe nó nói thì tự hãnh diện.

"Dĩ nhiên!"

Tôi đưa cơm cho nó rồi nó gắp vài miếng thịt gà ăn, tôi ngồi đó có chút hồi hộp chờ đánh giá. Mặc dù trước đó tài năng nấu ăn của tôi đã được ba mẹ và bà ngoại thông qua nhưng dù sao đó cũng là người nhà nên nó chính là người lạ đầu tiên nếm thửu món tôi nấu.

Thấy nó vừa ăn vừa gật gù tôi mở cờ trong bụng.

"Cũng ghê gớm đấy! Ngon phết!"

Nó ăn rồi tấm tắc khen. Tôi được khen thì không khỏi ngượng ngùng như cố giấu đi nụ cười mãn nguyện bắt đầu ăn. Nó vừa ăn vừa hỏi tôi.

"Ai dạy mày nấu ăn vậy, hương vị này không giống bác gái nấu lắm!"

"Ngoại tao, trong nhà tao ngoại nấu ăn là ngon nhất!"

"Vậy ngoại mày ở đâu?"

"Ở quê chứ ở đâu!"

"Ý tao quê ngoại mày ở đâu? Ngốc!"

Nó vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu tôi.

"À quê ngoại tao ở Bến Tre, quê nội thì ở Khánh Hòa, nội tao ở ngay biển luôn mày mà khu đó vắng khách nhưng đẹp lắm."

Nó lại thắc mắc.

"Ủa nhà nội ngoại cách xa nhau vậy rồi tết mày ở đâu."

"Xời chuyện này dễ, mẹ tao tính hết rồi, có năm thì mẹ rủ nội về quê ngoại chơi có năm thì rủ ngoại về nội chơi chẳng mất lòng bên nào."

"Hay thật, ngưỡng mộ gia đình mày ghê luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy"

"Ủa còn nhà mày, hình như tao chưa bao giờ nghe mày kể về gia đình mày tao chỉ biết ba mày là bác sĩ nổi tiếng thôi."

Nó trầm ngâm một hồi lâu rồi mới kể với tôi.

"Ừ ba tao là bác sĩ nổi tiếng cả nước nên mấy dịp tết thế này có ở nhà đâu toàn ở bệnh viện trực thôi, một ngày có 24 tiếng thì ông ấy ở bệnh viện 23 tiếng rồi. Còn mẹ tao thì đang ở Mỹ, bà ấy kinh doanh lĩnh vực thời trang, tao còn có một người anh trai đang học bên Mỹ. Ba mẹ tao ly dị nay cũng được hơn 5 năm rồi, lúc chia tay tao theo cha còn anh theo mẹ."

Lòng tôi dâng lên sự thương cảm đầy chua xót, nhìn nó trầm ngâm không khí trong phòng từ vui vẻ bỗng nhiên trùn xuống, tôi cố gắng nở nụ cười tươi rói an ủi.

"Trời có sao đâu, còn cha còn mẹ là được, vậy chẳng phải mày nhận được hẳn hai bao lì xì sao, tết tao chỉ nhận có mỗi 1 bao thôi, còn nữa mày còn một người chú rất yêu thương mày mà, thầy Khánh nhìn nghiêm khắc vậy thôi chứ thương mày lắm cùng lắm mày buồn thì qua nhà tao mày cũng được tính là thành viên dự bị ở đây rồi. Không ai cần thì qua nhà chị, chị nuôi em!"

Nó bật cười khiến lòng tôi cũng thả lòng đôi phần. Nó lấy tay xoa xoa đầu tôi.

"Có ai nói với mày mày rất biết cách an ủi người khác chưa? Lần nào tao buồn nghe mày nói vài câu là lên tinh thần hẳn, đúng là socola ăn vào lúc buồn sẽ vui vẻ lên nhiều."

"Cảm ơn, quá khen rồi"

Tám chuyện một hồi thì cũng ăn cơm xong, tôi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn thì nó đây tôi ra và giành việc rửa chén. Tôi cũng không khách sáo làm gì đưa hết cho nó dọn rồi ra ngoài cho Milo ăn.

Từ ngoài phòng khách nhìn vào bóng lưng to lớn đang cặm cui rửa bát bỗng trong lòng tôi cảm thán. "Đàn ông làm việc nhà quyến rũ vậy sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro