Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước ra khu vườn phía sau tôi đã nghe có tiếng kêu.

"Tao xin lỗi mà sao này tao không nói gì nữa!"

Sau đó tôi lại nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

"Liệu hồn cái miệng mày đó, có ngày không còn rang ăn cháo nhe mày!"

Tôi lập tức chạy lại thì ngay nhà vệ sinh tôi thấy nó đang xách cổ áo của một tên nào đó lạ mặt tay giơ nấm đấm hù dọa, tôi vội vàng kêu lên.

"Lộc, buông tay ra làm gì vậy?"

Nó nghe tôi gọi thì bất ngờ quay sang, trong lúc sơ sẩy tên kia đã nhân cơ hội đấm vào mặt nó một cái thật mạnh rồi chạy đi, chạy ngang tôi nó còn buông ra một câu chửi.

"Đồ heo mập mà tưởng mình thiên nga lêu lêu!"

Lộc bị đánh úp một cái đau điếng lấy tay ôm mặt, tôi cũng không quan tâm tên kia ngay lập tức chạy lại xem nó.

"Có sao không vậy?"

"M* nó, tại mày đấy tự nhiên kêu chi vậy!"

Nó một tay ôm mặt một tay cốc đầu tôi.

"Tại mày sắp đánh lộn, mày có biết tội này phạt nặng lắm hong?"

"Cô hai ơi em còn chưa kịp đánh, mới cảnh cáo vài câu nhờ cô mà tôi bị đánh này!"

Tôi gãi đầu cười cười rồi đánh vào vai nó.

"Tự nhiên khi không đi cảnh cáo người ta, nó làm gì mày hả?"

"Nó không làm tao là nó nói m..."

Bỗng nó không nói nữa rồi đứng dậy than thở.

" Ôi ôi đau quá đi, thằng này đánh mạnh phết đấy"

Tôi lo lắng cho nó nên cũng không để tâm câu hỏi đứng dậy gỡ tay nó ra khỏi mặt thì thấy một vết bầm to bên mắt trái. Tôi xuýt xoa

"Ây da chơi mạnh dữ à! Thôi lên phòng y tế xin thuốc đi!"

Nó lại cốc đầu tôi gằn giọng

"Khùng hả, lại đó cho nhục mặt hay gì!"

"Vậy mày muốn sao, để vậy luôn là về nó bự lên đó."

"Mày đi xuống căn tin mua chút nước đá tẩm dô cái khan hay gì đó đem lên lớp cho tao!"

Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi xuống căn tin mua 2 ngàn đá rồi đi tìm một cái khan sạch, lúc về lớp đ ingang qua phòng y tế ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lao thẳng vào và nói với cô y tế xin viên thuốc tan máu bầm. Lúc cô hỏi xin cho ai tôi "thật thà" trả lời xin cho chú chó hoang dại dột đâm đầu vào cột điện, cô khẽ mỉm cười rồi cũng đưa cho tôi.

Tôi chạy lên lớp thấy nó đang cầm điện thoại ra soi vết thương rồi cảm thán.

"Trời ơi còn đâu vẻ đẹp trời ban nữa, haizzz đúng là số tôi khổ quá mà!"

Tôi phì cười nhét viên thuốc vào tay nó rồi lấy đá chườm nhẹ lên mắt nó. Nó giật bắn mình la lên

"Nhẹ thôi nhỏ này, tính giết người diệt khẩu hả?"

"Nhẹ lắm rồi mà!"

Nó cầm viên thuốc trên tay giơ lên hỏi tôi.

"Gì đây?"

"Thuốc tan máu bầm!"

"Ở đâu có?"

"Phòng y tế."

"Sao có được?"

"Mỹ nhân kế!"

"Chê!"

"Có thì uống đi hỏi nhiều quá!"

Không biết nếu nó biết tôi lấy lí do chú chó đáng thương đó để xin thuốc thì phản ứng nó sẽ như thế nào, tự nghĩ tôi tự cảm thấy buồn cười rồi lén lút cười khúc khích.

Với chiều cao hơn m7 tôi đứng nhón chân hết cỡ mới chườm được vào mắt nó, nó thấy tôi rướn người hồi lâu thì cũng biết điều khom người xuống cho tôi dễ chườm. Động tác nó làm rất nhanh khiến tôi bất giác không phản ứng kịp, gương mặt nó sát gần mắt tôi, từ góc độ này tôi có thể thấy rõ ngũ quan của nó. Mũi cao, long mi dài, môi đỏ lại thêm hàng chân mày đậm tất cả đều hoàn mĩ. Một vẻ đẹp khiến biết bao chị em phải thèm thuồng, thấy tôi cứ mãi ngây người nó lại cốc đầu tôi.

"Chườm lẹ đi Socola ngây ra cái gì?"

Tôi bị giật mình mới phản ứng lại luống cuống chườm lên mắt nó. Được một lát thì từ cửa lớp có một đứa bạn chạy hớt hải vào réo gọi tên tôi.

"Ngọc ơi ra nghe trao giải!"

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, sự lo lắng lại trỗi dậy, tôi chưa kịp trả lời thì nó đã lên tiếng.

"Ơi, ra ngay đây!"

Nó giật túi đá trên tay tôi bỏ xuống bàn rồi cầm cổ tay tôi đi ra ngoài. Vừa đi nó vừa an ủi, động viên tôi.

"Yên tâm, chắc chắn có giải!"

Cứ như vậy nó kéo tay tôi hòa vào dòng người ồn ào trên sân trường, bước ra ngoài một số người thấy mặt nó có vết bầm thì hỏi han nó chỉ lơ đãng trả lời do đâm vào cột điện.

Trong lúc MC đang đọc lời cảm ơn tôi nghe vài người thì thầm.

"Lúc nãy thằng Cường bên T2 chê con Ngọc mập mà còn bày đặt hát thấy mắt thằng Lộc giận ghê lắm, một lúc sau thấy 2 thằng đi mất tiêu."

"Ê vậy có khi nào hai đứa quýnh lộn không? Chứ đâu mà đâm đầm dô cột điện mà con mắt bị bầm!"

"Nhưng mà thằng Cường còn khỏe re có bị làm sao đâu, chắc thằng Lộc bị đập rồi!'

" Gì vậy thằng Lộc to con gấp đôi thằng Cường, thằng Cường nhìn như suy dinh dưỡng mà trên cơ sao?"

"Biết đâu nhỏ mà có võ mày!"

Tôi thấy cốt truyện ngày càng đi xa thì ngước nhìn lên người con trai bên cạnh thấy khóe miệng nó giật giật, gương mặt lộ vẻ sự khó chịu thì tôi kéo kéo áo nó trấn an rồi quay sang đám tám chuyện lúc đó bày ra vẻ bí mật.

"Suỵt tụi bây đừng bàn nữa, cái đó là tao lỡ tay đục nó đó, nãy tao quỳ lạy van xin rồi tụi bây bàn một hồi nó mần thịt tao luôn đó!"

Mấy đứa nghe được thì cười phá lên, tôi lại quay sang nhìn nhân vật chính trong câu chuyện, gương mặt nó chẳng những không khá lên mà còn khó coi hơn lúc nãy, trên trán hiện rõ 4 chữ "MÀY CHẾT CHẮC RỒI!"

Tay nó đang cầm cổ tay tôi cũng bất giác siết mạnh khiến tôi hơi đau, rất mừng lúc này MC đã đọc đến phần công bố giải thưởng.

"Tiết mục của tất cả các em đều rất hay rất đáng được khen thưởng nhưng do kinh phí có hạn nên nhà trường chỉ chọn 6 tiết mục xuất sắc nhất trong số tổng cộng 46 tiết mục biểu diễn, gồm có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Đặc biệt giải nhất trị giá giải thương lên đến dưới 1 tỷ đồng cụ thể là 1 triệu"

Mọi người dưới sân khâu bắt đầu ồn ào náo nhiệt bàn luận xem giải nhất sẽ thuộc về ai. Tim tôi lúc này đang muốn nhảy ra ngoài. Các giải khuyến khích và giải 3 lần lượt được gọi tên.

Giải khuyến khích: Lớp 11S1 (chuyên sử)

Lớp 12D2 (chuyên địa)

Giải ba: 12V1 (chuyên văn)

11A1 (chuyên Anh)

Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn lên sân khấu toàn trai xinh gái đẹp, tôi rụt tay mình ra khỏi tay nó định bỏ về lớp nhưng độ nhiên MC lại hét vang lên lên.

"Và giải nhì của chúng ta thuộc về lớp 10T1 với bài hát vô cùng cảm động Tết này con sẽ về, xin mời em lên sân khấu nhận giải!"

Tôi không tin vào tai mình, chân tôi mềm nhũn muốn quỵ xuống nhưng nó nhanh chóng đỡ lấy tôi thì thầm vào tai tôi.

"Thành công rồi, mày đạt giải rồi mau chóng lên sân khấu đi!"

Tôi mơ hồ bước lên sân khấu rực rỡ sắc màu, trời cũng dần sập tối ánh đèn sân khấu càng làm con người ta tỏa sáng hơn. Chân tôi cứ bước nhưng tôi vẫn chưa tin vào sự thật. Và cuối cùng giải nhất thuộc về lớp 12A1 (chuyên anh), người thể hiện bài hát giải nhất chính là hotgirl của trường, một người tài sắc vẹn toàn với biết bao chàng trai theo đuổi.

Khi chị ấy bước lên sân khấu và đứng gần tôi, vóc dáng cao ráo mảnh mai hoàn toàn đè bẹp con nhỏ mét rưỡi núc ních bên cạnh. Sau một màn trao giải tôi lúc này mới tin mình đã đạt giải, tôi sung sướng chạy xuống chia vui với mọi người. Toàn thể lớp 10T1 đều sung sướng nhảy cẩng lên, thầy Khánh vỗ vai tôi khen ngợi.

"Trước giờ rất ít lớp tự nhiên nào đạt được thành tích cao như vậy, lần này lớp chúng ta có giải ở cả 2 mảng thật sự đã làm nên kỳ tích. Nhất là em đó Ngọc, em là khối 10 duy nhất có giải đó nha."

Tôi ngại ngùng với lời khen của thầy.

"Dạ em chẳng có gì ngoài lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em hết mình như vậy, chiều mai chúng ta đi ăn mừng nha!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô ầm ĩ, thầy Khánh hắn giọng.

"E hèm, theo tôi nhớ ngày mai tôi đã dặn buổi chiều học bù 2 tiết toán hình như một số người đã quên rồi!"

Hân- lớp phó trật tự lớp tôi với cái miệng dẻo quẹo lên tiếng.

"Chún gem nào có quên, ý Ngọc là học xong đi ăn đó thầy, hàm ý là rủ cả thầy đi chung vui đó ạ!"

Bọn chúng tôi cũng hùa theo mà vâng vâng dạ dạ.

Thầy Khánh chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Thôi tôi nào dám tranh phần với các anh chị!"

Nói xong thầy cầm số tiền thưởng đưa cho tôi Ánh thủ quỹ lớp tôi.

"Ánh giữ tiền mai dẫn các bạn đội văn nghệ đi liên hoan nhé, thiếu thì báo thầy!"

Tất cả không ai hẹn ai đồng loạt hô to.

"DẠ! Thầy Khánh là số 1"

Mọi người cũng dần dần tản ra, thầy Khánh vì có việc nên đã lái xe đi bảo Lộc đi bộ về cùng tôi. Nhà tôi cách trường không xa đi bộ tầm hơn 15 phút vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với nó.

Đi ra cổng trường được vài bước tôi định mở lời hỏi thì nó đã chặn họng tôi trước.

"Tụi nó nói đúng!"

Tôi dừng bước kéo áo nó bắt nó dừng cùng tôi. Nhìn thẳng vào mắt nó tôi hỏi.

"Tại sao?"

"Nó chê mày, mấy lời vừa nãy chỉ bằng một phần mười thôi, còn nặng hơn vậy nữa!"

"Thì sao?"

"Tao không thích, tao đã từng hứa sẽ bảo vệ mày kể cả những lời không hay về mày tao cũng cần giải quyết!"

"Mày nghĩ mày là ai? Mày lấy cái quyền gì đi đánh nhau chỉ vì người ta nói như vậy về tao trông khi tao chưa lên tiếng?"

"Nhưng mà tao..."

"Mày im lặng để tao nói cho mày nghe. Tao biết mày đang bênh vực tao nhưng quên rằng tao đã quá quen với chuyện này rồi, liệu mày có đánh hết được số người nói xấu tao không, mày xử lí nổi không. Chẳng thà cứ để nó yên ắng và tao sẽ thích nghi được nó, mày không cần phải hành xử lỗ mãng như vậy, còn nữa chẳng phải chính bản thân mày mỗi ngày đều bodyshaming tao sao, ra vẻ chi dậy, ngày nào mày cũng gọi tao là socola mà có gì khác biệt với lời nó nói ra đâu!"

"Nhưng tao với mày khác với nó mà sao mày so sánh vậy được."

"Bộ thân nhau là có được cái quyền chê bai tao hả, còn không thân là không được cái quyền đánh giá và nhận xét theo cảm nghĩ của người ta hả."

"Tao...."

Thấy nó im lặng một lúc tôi thở dài nhẹ nhàng nói.

"Tao biết mày làm tất cả vì tao, tao thật sự rất cảm ơn mày nhưng mày làm vậy nếu lỡ xảy ra chuyện gì như hôm nay đi hoặc lỡ nặng hơn thì tao sẽ áy náy lắm đó, Lộc à mày cũng từng bị bodyshaming đâu phải mày không biết vào câu nói chỉ là quá đỗi bình thường, tao quen rồi sau này cả tao và mày nếu có nghe thấy những lời nói như vậy thì cứ xem như tiếng mèo kêu thôi được không?"

Nó vẫn cứ đứng đó không nói gì rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi sau đó nó kéo lấy một góc tay áo tôi dắt tôi về nhà.

#GÓC CỦA NGỌT

Chủ nhật nên tặng mọi người thêm 1 chương nha <333333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro