Đếm răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau cô vẫn đang đứng trước cổng trường đợi cậu thì bỗng phía xa xa một đám nữ sinh khoảng 5,6 người đi lại phía cô. Một trong số đó nhìn thấy cô thì dung tay vỗ vỗ vào má.

"Gu anh Minh Lộc cũng tệ quá rồi đó, sao lại thích loại người không ra người heo không ra heo này chứ!"

Cô bị mắng thì cười khẩy một cái, chưa kịp nói thì lại có người lên tiếng.

"Tao nói cho mày biết mày đéo có cửa với anh Lộc đâu, biết điều thì biến xa ra một chút!"

Cô nhếch chân mày tỏ vẻ khinh thường đám nhóc trước mặt.

"Ô thật là sợ quá đi, thật ngại quá dù em có xấu có giống heo hay là không có cửa thì anh Minh Lộc của các chị là của em đó a!"

Nghe cô khiêu khích một người trong đám muốn đánh cô, cô định né thì có một bóng người cao lớn đứng trước mặt cô. Cậu cầm lấy tay cô gái kia hất mạnh ra, bọn nữ sinh thấy cậu thì nháo nhào cả lên.

"A anh Lộc ơi, chị này hung dữ quá lúc nãy còn muốn đánh em!"

Cậu lạnh lùng tiếc chữ với đám nữ sinh.

"Cô tưởng tôi bị mù! Cút!"

Cậu gằn giọng chữ cuối khiến đám nữ sinh sợ hãi cụp đuôi chạy mất. Xong xuôi cậu quay sang nhìn cô, gương mặt diêm vương lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt lo lắng.

"Nè có sao không socola, mày mà có gì ba Huy la tao đó!"

*Huy là tên ba cô.

Cô tức giận đánh mấy cái vào vai cậu.

"Đã nói đừng có gọi ba mẹ thuận miệng vậy mà, ba mẹ là của tao, còn nữa mày làm sao dẹp đám ông bướm của mày đi mỗi ngày đều phiền tao mệt chết rồi!"

Cậu nhíu mày.

"Mỗi ngày?"

Cô nhìn thấy xe cậu thì đi lại tìm chỗ ngồi.

"Ừ, ngày nào cũng nhắn tin hết, không phải là hỏi thăm thì cũng là đe dọa, quá dọa người rồi đó, trẻ em bây giờ cứ thế nào ấy nhỉ!"

Cậu cũng lên xe chạy về nhà, nhìn thấy cô ngồi không vững liền dứt khoát cầm tay cô đặt lên eo mình.

"Cầm chắc vào té lọt cống tao không chịu trách nhiệm nha!"

Cô hừ một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy vạt áo bên hong của cậu mà nắm, dạo này dường như cô không hề nhận ra đa số sự yêu cầu của cậu cô đều đáp ứng khiến cho cậu đã nhìn nhận cô là "trẻ ngoan dễ bảo".

---

Môn Sinh học lại giao bài tập đôi, lần này không nghiệt ngã như lần trước, chỉ đơn giản là so sánh sự phát triển của loài người trong từng thời kì.

Cô lại thắc mắc những vấn đề nan giải, môn sinh không phải môn mà cô yêu thích hay có thể nói là sở đoản nhưng cậu lại rất giỏi nên cô cứ như đứa trẻ lên 3 không biết gì luôn miệng hỏi cậu.

"Nè con người trưởng thành có đủ 32 cái rang luôn hả?"

Cậu từ tốn trả lời.

"Ừ!"

"Chứng minh đi!"

"Chứng minh gì?"

"32 cái rang!"

"Bẻ rang ra cho mày đếm hả?"

Cậu ngồi trên sofa cô ngồi dưới sàn nhà cứ như vậy mà đối đáp nhau, cô nghe cậu nói thì nở nụ cười quỷ dị rồi nhào lên sofa đè lên người cậu. Mặt cô sát gần mặt cậu cô lấy tay mình đưa lên miệng cậu nhất thời cả người cậu như bị đóng băng không biết nên làm thế nào.

Cô dụ dỗ

"Há miệng ra cho tao đếm rang đi."

Cậu tỉnh táo trả lời.

"Sao rang mày mày không đếm đếm rang tao chi?"

Cô bĩu mỗi ủy khuất nói.

"Không đếm được!"

Cậu lấy tay che chặt miệng không cho cô cơ hội đến gần, cô thấy cậu cự tuyệt vốn định từ bỏ.

"Thôi không cho thì thooi mai vào lớp nhờ Long cho đếm, Minh Lộc là đồ keo kiệt!"

Nghe cô định nhờ Hoàng Long cho đếm rang bất giác trái tim cậu đập nhanh rồi suy nghĩ.

"Đếm rang với khoảng cách này với Hoàng Long????????"

Cậu buông tay ra cầm lấy eo cô đang định rời đi kéo về.

"Đếm đi! Dù sao tao cũng là người làm cùng mày đừng hại con trai nhà lành, mình tao khổ được rồi!"

Cô hớn hở áp sát lại đếm rang của cậu, cả người cô nằm lên người cậu từng động tác, từng cử chỉ của cô đều khiến thân thể cậu như thiêu đốt, tay cậu vịnh ở eo cô bất giác cảm thán.

"Ốm đi nhiều quá!"

Sau một hồi đếm miệt mài cô rút ra kết luận Minh Lộc có 31 cái rưỡi.

" Tại sao là 31 rưỡi?"

Cậu khó hiểu nhìn cô gái đang ngồi trên người mình.

"Tại mày bị sâu rang 1 cái nên tính là phân nửa thôi!"

Cậu bất lực cười khổ không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro