Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến cả lớp cùng nhau nướng đồ, cùng nhau vui vẻ ca hát, cô một tay bị băng bí tay còn lại cằm xiên thịt cắn lắm lem như mèo. Cậu bên này nhìn cô không tự chủ giương khóe miệng.

Dũng vỗ vai cậu nói vài câu.

"Thích thì chớp lấy cơ hội mà đến bỏ lỡ rồi sau này hối hận không kịp!"

Đương nhiên Lộc biết ý của Dũng là gì nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chưa thừa nhận mình thích cô. Nói chính xác là cậu không muốn mất tình bạn này, kể từ khi quen biết cô cuộc sống của cậu thêm vô vàn sắc màu, cũng nhờ cô cậu mới biết được hơi ấm gia đình, nhờ cô mà cậu ngày càng trở nên tốt hơn. Không biết từ bao giờ cô đã trở thành một phần không thế thiếu trong cuộc đời cậu.

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi từ đâu có bàn tay chìa que nước ra trước mặt cậu, giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ăn hong?"

Cậu định từ chối tiếp túc trút giận nhưng nhìn tay đang bị thương của cô liền không nỡ cầm lấy hết que xiên nướng, cậu cẩn thận cầm lấy tay cô kéo xuống bắt cô ngồi sát vào cậu, thấy người cô chỉ mặt chiếc áo thun phông phanh cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ném cho cô, suốt quá trình không hé nửa lời.

Cô biết mình đã chọc cậu giận và lúc này nên dỗ cậu vui, nhìn xung quanh không ai chú ý đến thì cô liền bạo gan leo lên ngồi vào lòng cậu. Rúc đầu vào ngực cậu, hơi ấm từ người cậu truyền tới cô vô cùng thoải mái, cậu cũng không từ chối mặc cô làm càng. Cô dựa cả người vào thân thể cậu phát ra tiếng nũng nịu như chú mèo nhỏ.

"Thôi mà Bột đừng giận nữa, Socola biết sai rồi về sau không dám nữa, tha lỗi cho socola nha, nha, nha, nha"

Tim cậu cứ theo từng câu chữ của cô mà mềm nhũn như nước mất hết sức phản kháng nhưng cậu vẫn hắn giọng tỏ vẻ nghiêm túc.

"Sai ở đâu?"

Cô cầm lấy tay áo của cậu nghịch chơi vô cùng tự nhiên.

"Không chừa chỗ cho Bột để người khác ngồi vào!"

"Còn không?"

Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì kết luận.

"Hết rồi!"

Cậu lấy cằm mình gát lên đầu cô trầm ấm nói.

"Còn đó!"

Cô khó hiểu

"Còn gì nữa?"

"Dựa đầu vào trai lạ ngủ!"

Cô chợt nhớ lại lúc trên xe vì cậu không nói chuyện với cô đâm ra buồn chán nên ngủ quên một chút chắc là đã vô tình gục lên vai Hoàng Long, cô không hề hay biết rằng phía sau cô cậu như bị ai giụt nợ bày ra gương mặt muốn giết người.

Cô vô tôi À lên một tiếng rồi lại ỉ oi.

"Thôi mà coi như tao sai hết, xin lỗi mà đừng bơ tao nữa!"

Cậu đã không còn sức chống cự.

"Được rồi, lần đầu được khoan hồng!"

Hết giận rồi cậu cầm lấy tay bị thương của cô xoa xoa vài cái, trầm ấm hỏi.

"Còn đau không?"

Ngay lúc này cô dường như cảm nhận được tất cả sự dịu dàng cậu dành cho mình miệng cười tươi lắc lắc đầu trả lời.

"Đỡ đau rồi!"

Cậu nhìn bàn tay nhỏ xíu của cô được bao trọn trong tay mình lòng tràn đầy đau xót xoa xoa đầu cô trách móc.

"Ngốc thiệt chứ sao không để người khác làm?"

Cô ủy khuất tra lời.

"Không ai chịu làm, không muốn nhờ giúp đỡ."

Trước giờ cô chính là như vậy, không bao giờ chủ động mở miệng nhờ người khác giúp đỡ nếu cô nghĩ mình có thể hoàn thành được dù công việc có khó khan đến mấy. Nhìn thấy cô cậu muốn ôm cô vào lòng đem hết tất cả những gì bản thân có để chăm sóc và bảo vệ cô nhưng trong lòng cậu vẫn còn một bức tường lớn khó phá bỏ.

Cứ như vậy cô vào cậu hai tay đan vào nhau trong đêm lạnh, dưới ánh đèn của ngọn lửa bập bùng 2 trái tim không biết từ bao giờ đã thầm lặng trao cho đối phương nhưng lại không dám thú nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro