Năm học mới- bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu từ đoạn này chuyển biến tâm lí 2 nhân vật nhiều hơn rồi nên mình đưa về ngôi thứ 3 nha)

Ngày nhập học đã đến, hôm nay cô dậy muộn nên vô cùng tất bật chạy nhanh cho kịp giờ, vừa đến trường trống cũng vừa điểm, may là chưa bị bắt ngoài cổng nhưng lại trễ so với GVCN mất rồi. Cô hớt hãi chạy vào lớp, nhìn thấy người tên bục giảng bóng hình quen thuộc lòng cô cũng thả lỏng đi phần nào. Là thầy Khánh! Nhìn thấy cô thầy thoáng chốc không nhận ra nhưng rồi cũng choàng tỉnh.

"Ngọc hả? Vào đi em!"

Nghe thầy nói cô từ từ chậm rãi bước vào lớp và rồi.

"Wowwwwwwwwwwwwwwwwwww"

Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn cô, cô gái phía trước mặt bọn họ gương mặt có đôi chút quen thuộc nhưng lại như rất xa lạ. Dáng dấp đó thật sự là Trần Hà Ánh Ngọc mà họ biết sao, ai ai cũng không tin vào mắt mình. Cô gái trước mặt tuy có vẻ đầy đặn nhưng lại đặc biệt vòng nào ra vòng đó, nhìn rất bỏng mắt lại còn thêm cặp chân trắng nõn, thon thả được khoe trọn bởi chiếc váy đồng phục lại càng đốt mắt người khác.

Dĩ nhiên người bất ngờ nhất là cậu, cậu đang bồn chồn trong lòng vì giờ này cô chưa đến, ngước mắt lên thấy hình dáng vừa lạ vừa quen này cậu thật sự không biết nên thích nghi như thế nào.

Thấy lớp ồn ào thầy Khánh vôi vàng lấy cây thước quen thuộc đập đập lên bảng.

"TRẬT TỰ! Ngọc em về chỗ đi!"

Cô cuối người chào thầy rồi nhanh chóng về chỗ, cô quay sang bạn cùng bàn mình nháy mắt một cái trêu ghẹo rồi lên tiếng.

"Sao thấy bà đây xinh đẹp không? Bất ngờ không?"

Cậu không biết nên trả lời như thế nào, trái tim cứ thôi thúc kêu gào là "Có, có, cố ấy rất xinh đẹp". Nhưng lí trí lại không cho phép cuối cùng lí trí chiến thắng, cậu tỏ vẻ bĩu môi nhìn cô hờn trách.

"Ra đây là lí do mất tích nguyên cái hè!"

Cô dọn tập sách ra bàn quay sang thấy gương mặt dỗi hờn của cậu thì không nhịn được trêu ghẹo. Cô đưa ngón tay mình đến nơi gần tim cậu rồi chỉ chỉ vào đó.

"Người ta làm vậy là để cho cậu ngắm mà, câu không vui sao?"

Da gà da vịt của câu nổi lên từng cơn, tai mặt cũng bất giác nóng bừng. Thấy người bên cạnh đang ngại ngùng được nước lấn tới cô dùng ngón tay lượn vài vòng quanh ngực cậu.

"Cẩn thận nơi này bị mình cướp mất đó nha!"

Cậu thẹn quá cầm lấy tay cô làm gương mặt cảnh cáo.

"Đừng náo, mày học hư rồi Socola!"

Thấy đùa cũng chán rồi cô thôi không làm nữa, chuyên tâm vào học hành. Dù sao năm nay cũng đã là 12 cô đang rất quyết tâm thi đậu vào trường Học viện Báo chí và tuyên truyền. Ước mơ của cô là làm một nhà báo.

Dạy xong cũng đến giờ ra chơi, cả lớp đang NGHIÊM chào thầy thì thầy gọi lớp trưởng.

Một lát sau Gia Huy bước vào lớp đi theo sau cậu là một cậu trai nữa dù không mang vẻ đẹp xuất chúng và bức bách như Gia Huy nhưng cậu trai này mang vẻ gì đó rất năng động, vừa nhìn là biết ngay dân thể thao.

Gia Huy vỗ vỗ tay trước lớp gọi mọi người tập trung.

"Lớp chúng ta năm nay có bạn mới hy vọng mọi người hòa nhập với bạn ấy nha!"

Cậu trai bên kia nhìn có vẻ hơi hướng nội gãi gãi đầu nói.

"Chào mọi người mình tên Trịnh Hoàng Long, mình đến từ Cần Thơ mong mọi người giúp đỡ mình!"

Trong lớp có một vài tiếng nữ vang lên.

"Dĩ nhiên rồi cứ là trai đẹp thì đều được cưng chiều!"

Chỉ với một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho cậu trai đó đỏ mặt tía tai. Cả lớp được pha bật cười. Gia Huy nhìn quanh lớp rồi chỉ xuống phía cô.

"Cậu ngồi kế Dũng đi!"

Phía sau Lộc là Dũng, chàng trai này cũng thuộc dân nhà thể thao học võ từ bé dù mới lớp 12 nhưng cậu ta đã có mối tình kéo dài 5 năm và đến bây giờ vẫn đang hạnh phúc.

Hoàng Long đi đến chỗ ngồi của mình, chợt nhớ ra điều gì cô mò mẫm trong ba lô lấy ra một viên kẹo socola hình trái tim quay xuống đưa cho Long.

"Nè tặng cậu quà làm quen, mình tên là Ánh Ngọc!"

Long nhìn thấy cô gái phía trên tuy không phải nhỏ bé nhưng cũng thuộc tuýp hơi thấp, dường như nếu đứng lên có thể cô mới chỉ cao tới nách Long thôi. Cô gái quay xuống nở nụ cười tươi như ánh dương với Long tặng quà làm quen, đơn giản vậy nhưng cô lại không biết nụ cười của mình có sức sát thương mạnh cỡ nào. Long cứ như vậy là tim đập nhanh, chân run rẩy chìa tay ra nhận lấy viên kẹo từ cô và trao lại cho cô trái tim của cậu thiếu niên biết yêu.

Cậu ngồi kế bên từ nãy đến giờ đã xem được một vở kịch hay, không biết từ đâu lòng cậu bỗng dâng lên sự ghen tị.

"Hứ, cả hè không chịu gặp mình vừa gặp người mới liền lao vào như hổ đói! Đúng là lòng dạ đàn bà"

Cô thấy cậu mang cả người một bộ oán trách thì cũng hiểu đôi chút móc ra 3 cục socola hình trái tim để lên bàn.

"Socola ngọt không đắng ăn hay không thì tùy!"

Nhanh như một tia chớp 3 viên kẹo đã biến mất khỏi tầm ngắm của cô.

Cô bất giác bật cười vì sự trẻ con của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro