Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tuần đi học cô Nga đã thông báo với lớp đăng kí thi học sinh giỏi và dĩ nhiên với tư cách là tổ trưởng tổ toán cô rất khuyến khích toàn bộ lớp chúng tôi thi toán, đa số 80% là theo môn toán nhưng vẫn còn một số thành phần khó trị đi theo tiếng gọi con tim trong đó có tôi, tôi chọn văn. Tôi đã vì cậu ấy mà chọn chuyên toán nhưng tấm lòng say mê văn học vẫn chưa bao giờ hết chỉ có ngày càng mạnh mẽ hơn.

---

Chẳng hiểu vì sao năm nay Gia Huy đối với tôi rất nhiệt tình, rất hay phụ giúp tôi nhiều việc và luôn chủ động tìm tôi hỏi vài vấn đề, một hôm đang ngồi làm toán với nhau bỗng nhiên Huy quay sang tôi hỏi.

"Nè cậu có thích ai bao giờ chưa Ngọc?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi đó, bỗng chốc trở nên ngại ngùng, bây giờ ngay trước mặt tôi người tôi thích nhất lại đang hỏi tôi có thích ai không tôi chỉ biết cười rồi lặng lẽ gật đầu chứ không mở miệng nói nổi.

Cứ như vậy tình cảm tôi dành cho Gia Huy cũng ngày càng lớn cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tim tôi lại đập mạnh, mỗi lầm cậu ấy sát lại gần là trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Cô thiếu niên độ tuổi 16 cứ chìm đắm trong tình yêu đơn phương mù quáng không thoát ra được.

Bằng sự cố gắng của mình tôi đã thành công thi đậu vào đội tuyển khu vực và tham gia trại tập huấn để chuyên tâm ôn tập cho kì thi toàn quốc. Lúc biết tôi phải đi hơn 1 tháng ba mẹ tôi lo lắng lắm cứ nói với tôi đừng đi thi nữa nhưng con gái ông bà lại là loại cứng đầu khó dạy nên ba mẹ chỉ đành ngậm ngùi nhìn tôi kéo vali đi. Đợt này sẽ huấn luyện tại Long An, khu vực miền Nam mỗi môn có 5 bạn tổng cộng có 9 môn trong đó học sinh trường tôi đậu 14 người và môn Văn duy nhất chỉ có một mình tôi, may mắn là Lộc cũng nằm trong tuyển toán đi đến nơi xa lạ vẫn còn có bạn để tâm sự và càng tốt hơn là Huy cũng có mặt.

Tới nơi tập huấn, hằng ngày chúng tôi chỉ có học và ngủ, cứ thời gian trống là lại lấy scahs vở ra học ai ai cũng toàn tâm toàn ý cho kì thi toàn quốc này. Một lần tôi đi ngang qua một dãy băng đá dưới tán cây nghe thấy giọng nói quen thuộc của Huy tôi quyết đinh dừng lại nghe lén một chút. Tôi nghe một giọng nam xa lạ hỏi cậu.

"Nếu cô ấy mở lời mày đồng ý chứ?"

Không chần chừ Huy đáp ngay.

"Dĩ nhiên! Tao thích cô ấy lâu như vậy nhưng mà chẳng thể nói ra được"

Nghe những câu vừa rồi tim tôi đập liên hồi, tôi không biết rốt cuộc người huy nói có phải là tôi hay không nhưng tôi vẫn ôm một ảo tưởng to lớn đó là mình vậy là tôi quyết định đánh liều. TỎ TÌNH.

Chiều t7 chúng tôi thường sẽ được nghỉ không lên lớp, tôi nhắn tin hẹn Huy đi cà phê rồi dạo vài vòng phố xá, Huy đồng ý tôi vui sướng nhảy cẫng lên, mọi người ở chung phòng với tôi nhìn tôi như con dở. Cả ngày hôm đó tôi cứ cười mãi mà không khép miệng được Lộc thấy tôi thì cốc đầu vài cái nhưng tôi vẫn cứ cười nó buông r aba chữ rồi bỏ đi.

"Hết thuốc chữa!"

Chiều thứ 7 tôi điện thoại nhờ Nhi chỉ mình vài đường trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô gái trong gương mang theo hơi thở thanh xuân ngập tràn tình yêu khóe miệng lài càng cong thêm. Tôi chọn cho mình bộ váy màu xanh mà tôi yêu thích tung tăng đi xuống gặp Huy, không biết trùng hợp hay cố ý Huy cũng mặt sơ mi xanh, dáng người cao ráo tay cầm điện thoại dựa vào tường làm con tim thiếu nữ của tôi đang nhảy hiphop trong lồng ngực. Cả chiều đó tôi và Huy cứ như cặp đôi mới yêu đi chơi nhiều chỗ, trời cũng tối dần kí túc quy định 10 giờ đóng cửa nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ lúc này tôi biết đã đến lúc rồi.

Tôi quay sang nhìn Huy đang đi song song với mình tay cầm cốc trà sữa uống dở, tôi kéo kéo tay áo Huy, Huy giật mình đứng lại nhìn tôi. Lúc này cả hai chúng tôi đã đứng trước cổng trường, đèn đường sáng trứng hắt vào mặt Huy gương mặt đẹp trai đó giờ lại như có ánh sáng của thiên thần khiến người ta mê đắm. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, tôi không biết mặt mình lúc này có bao nhiêu đỏ chỉ biết tay chân đã run rẩy hết cả lên, tôi lấy hết can đảm 16 năm cuộc đời ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Huy.

"Có chuyện gì vậy Ngọc, chúng ta không nhanh về sẽ trễ đó!"

"Huy, Ngọc thích Huy!"

Nói rồi, ba chữ đó cứ như vậy là nói ra rồi, tâm tư tình cảm gần 5 năm đã được bày tỏ rồi, lòng tôi như được trút bỏ một tảng đá lớn nhẹ nhõm hơn hẳn. Huy Ngẩn người không phản ứng tôi tiếp tục bày tỏ tâm tư.

"Ngọc thích Huy lâu lắm rồi, Ngọc không dám nói cho Huy biết vì Ngọc biết mình không xứng với Huy nhưng cuối cùng Ngọc nghĩ là không nói ra Ngọc sẽ bị tâm bệnh mà chết mất!"

Im lặng hồi lâu Huy cầm lấy tay tôi, tay Huy nóng lắm lòng bàn tay còn có một tầng mồ hôi mỏng dường như cậu ấy rất căng thẳng. Cả người tôi lúc này cũng căng cứng không thể cử động, Huy rũ mắt gương mặt cậu trở nên khó coi, cậu không dám nhìn vào mắt tôi thì thầm nói.

"Xin lỗi Ngọc, Huy rất quý Ngọc nhưng là quý theo nghĩa bạn bè, với lại Huy cũng có người con gái Huy thích rồi hy vọng Ngọc sẽ tìm được chàng trai tốt hơn Huy!"

Nói xong Huy buông tay ra nhanh chóng đi về kí túc của mình bỏ lại tôi như hóa đá đứng trước cổng trường, bỗng nhiên tôi cảm giác trên mặt tôi có nước. Là nước mắt, tôi khóc rồi lần đầu tiên tôi vì tình mà khóc rồi. Nhưng với sự kiên cường của tuổi mới lớn tôi cố nén tất cả những giọt nước mắt đó xuống. Bỗng điện thoại reo lên thấy hiện *Cục Bột* tôi nhanh chóng gạt đi nước mắt tìm lại tông giọng phù hợp nghe điện thoại nó.

"Alo"

[Alo đang đâu vây? Chiều giờ không thấy mày đâu!]

"Đang cổng trường sắp về kí túc!"

Bỗng bên kia im lặng rồi giọng nó trầm ổn nói

[Mày khóc?]

Tôi bất ngờ, chẳng phải đã ngụy trang tốt lắm rồi sao còn bị phát hiện chứ. Chưa kịp đợi tôi giải thích nó lại lên tiếng.

[Đứng yên đó!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro