Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Bắc nước Ý, Smeraldo lại nở rộ

Trên giường bệnh có một thân ảnh nhỏ bé mắt hướng về những đóa hoa ngoài vườn. Cô lại nhớ đến người ấy nữa rồi. Đã bao năm qua rồi mà cô vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình ấy. Bóng hình của người đã làm cô yêu đến điên dại mặc cho người ấy đã tổn thương cô bao nhiêu lần đi chăng nữa." Không biết anh giờ ra sao rồi nhỉ ? Anh ơi ! Anh có ổn không ? Có còn nhớ đến từng có một con người luôn dõi theo anh không ?"_ từng làn từng làn khói trắng mỏng nhẹ lần lượt hiện ra theo từng câu nói của cô gái nhỏ ấy. Những làn khói mỏng manh bên trên làn môi nhợt nhạt của cô cứ dần tan biến đi như là sinh mệnh của cô vậy. Cô sắp chết rồi sắp rời xa nhân thế này rồi. Cách đây vài ngày đã có một vị bác sĩ người Ý đến để thông báo với cô về tình trạng bệnh của cô và hỏi rằng cô có thân nhân nào không để còn báo cho họ biết mà chuẩn bị tinh thần nhưng cô lại không trả lời mà chỉ lặng lẽ lắc đầu mình. Cô là cô nhi từ nhỏ đã chẳng biết ba mẹ mình là ai rồi thì sao lại có thân nhân được. Dù sao cô cũng sắp chết rồi thì cô còn luyến tiếc điều gì với đời nữa chứ vốn sinh ra đã bị Chúa ruồng bỏ rồi mà. Không luyến tiếc nhưng cô lại luôn bận tâm đến một bóng người. Cô nhớ rõ năm ấy cô là tân sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Căn bệnh mù đường của cô đã là sợi dây dẫn dắt cho cô gặp được anh, bước vào một mối tình đầy đớn đau của cô, một vị học trưởng với nụ cười mang đầy hơi ấm của nắng đã khiến cho trái tim cô phải lỡ nhịp trong phút chốc. Đó là lúc cô biết đến mùi vị của tình yêu, nó thật là tươi vui đến nỗi mà khiến cho con người luôn tĩnh lặng như cô phải nhếch khuôn miệng lên và nở ra một nụ cười tươi tắn. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh cô có một người bạn thân, hai người gắn bó với nhau rất nhiều họ luôn san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống cho đến một ngày cô biết được cô bạn thân của mình đã phải lòng một chàng trai thế nhưng có phải là ông trời trêu đùa cô không mà chàng trai ấy lại là anh.

Cô có nên buông bỏ mối tình đơn phương bao năm không? Có nên thổ lộ với anh ấy không hay là tác hợp cho hai người họ đây..... Cô phân vân, cô bối rối, cô chả biết mình nên làm sao để có thể thỏa đáng cho đôi bên nữa.

Cứ thế và cứ thế mãi cho đến lúc cô thấy được hình ảnh anh đang bối rối trước người bạn thân của cô. Bàn tay trái ngại ngùng đưa lên tóc mình gãi nhẹ đầu và đằng sau lưng anh là một bó hoa hồng xanh đang nở rộ, háo hức  chờ đợi người chủ nhân tiếp theo của mình.

Cô đau quá. Trái tim cô đang co rút thật dữ dội, nó đang bày tỏ tâm tình đau đớn của bản thân cô. Bỗng dưng cô lại nhớ đến lời đồn đó. Rằng họ đã cảm nắng nhau rồi. Vậy hóa ra đó là thật! Không phải giả !" Đấng tối cao lại trêu đùa tôi rồi sao ? Ngài thấy vui tới vậy sao hỡi đấng tối cao ? Các ngài ban phát hạnh phúc, tin lành cho những người dân, các ngài luôn mang trên đầu những vầng quang chiếu rọi nhưng người lại chưa từng cho ta được những hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, những vầng quang ấy cũng chưa từng chói rọi được tới tôi dù cho những vầng sáng nhỏ bé . Sao người lại đối xử với ta như vậy ? Sao người lại ruồng bỏ ta ? Ta đã làm gì sai sao ? Người nói xem bây giờ ta phải làm sao mới đúng đây ! "_ gào thét và gào thét, nỗi lòng cô đau nhói lên theo từng câu chữ mà cô thốt lên.

Mọi thứ trong cô đang rất hỗn độn. Cô không biết phải làm sao cả phân vân thật đấy nhưng rồi cô cũng đã đi đến quyết định buông bỏ mối tình ấy vì hạnh phúc của anh. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình nên cô mới lựa chọn buông bỏ mối tình ấy vì cô muốn anh phải luôn cười thật tươi dẫu rằng cô biết rằng nụ cười tỏa nắng ấy sẽ không bao giờ dành cho cô. Sinh nhật cô đến, họ nói rằng họ đang ở bên nhau, cô nở một nụ cười thật tươi chúc phúc cho đôi trẻ nhưng họ lại không biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn cô đang vỡ vụn đến mức độ nào cả. Con tim cô đang rỉ máu. Vậy là họ đã đến với nhau thật rồi ! Nhìn xem , họ thật là đẹp đôi. Hai năm sau khi ra trường, cô nhận được thiệp cưới của đôi trẻ. Hôm ấy họ cười thật là tươi, tươi rói và rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cô quyết định xuất ngoại, muốn đi thật xa khỏi nơi có những hồi ức đau buồn này và cô đã đặt chân đến nước Ý. Làm cho viện nghiên cứu TSA*, bảy năm ròng rã trôi qua hiện tại cô đang là một trong những nữ nghiên cứu viên xuất sắc nhất của viện. Nhưng người đồng nghiệp, họ nói cô là đóa hhoa hồng tinh khiết đến lạ kỳ, đã có rất nhiều lãng hoa lộng lẫy được gửi đến nơi này nhưng người nhận những thứ lộng lẫy ấy là cô lại không buồn bỏ ra cho những lãng hoa ấy dù chỉ là một cái liếc mắt nho nhỏ. Ngày ngày thấy từng lãng hoa một bay vào thùng rác đã dường như không còn là chuyện xa lạ đối với họ nữa. Họ nói rằng, cô có vẻ rất lạnh lùng nhưng sự thật không phải vậy,  chỉ là bản thân cô đã không thể yêu thêm một ai khác được nữa. Trái tim này đã chỉ có thể chứa đựng được một bóng hình mà thôi, chỉ là...bóng hình ấy dường như chưa từng hướng về phía cô dù chỉ là một chút ấm áp nhỏ nhoi. Cô có cả một vườn hoa do chính tay cô trồng vì người ấy cho dù người ấy có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến điều ấy. Cô rõ điều đó nhưng cô vẫn trồng. Trồng vì đó là loài hoa mà người mình yêu thích và vì đó cũng là loài hoa mà cô yêu. Những cánh hoa lãng mạn với một màu sắc huyền bí và sâu sắc chỉ có thể là Smeraldo*. Qua nhiều mùa hoa nở, mỗi mùa đều được cô trân trọng nâng niu từng nhành hoa để gửi gắm đến tay anh vào những ngày sinh nhật với cái tên nặc danh. Cô không muốn anh biết đó là quà của mình. Nằm nào anh cũng đều nhận được một bó hoa nhỏ nhắn và xinh xắn. Mãi cho đến năm anh 30 tuổi thì anh đã không còn nhận được những bó hoa ấy nữa. Vào lúc này anh mới nghĩ đến rằng tại sao người giao quà lại chưa từng cho anh biết tên người gửi. Anh đọc lại những tấm thiệp mừng trước đây , nét chữ thật quen thuộc, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó vào trước đây vài lần. Có lẽ nào là...cô ấy sao ? Hôm ấy là ở thư viện trường khi anh và cô tình cờ gặp nhau cũng là lần đầu anh biết được tên cô. Anh vẫn còn nhớ tên cô là Hạ hUyên, nét chữ của cô vừa  nhẹ nhàng lại thanh thoát điều ấy đã gây nên một ấn tượng rất mạnh mẽ đối với anh. Sau nhiều lần hỏi thăm thì anh biết được cô đã sang Ý du học và sinh sống  sau đám cưới của mình, hiện tại cô đang là nghiên cứu viên tại viện TSA. Anh tìm đến nơi cô đang làm việc để hỏi thăm nơi ở thì anh lại nhận được tin buồn rằng cô đã mất vào hai tháng trước vì căn bệnh ung thư. Họ đưa anh đến nhà cô, một ngôi nhà nhỏ xinh xắn được bao phủ bởi những thảm thực vật xanh mướt càng làm cho nó mang thêm chút vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của thiên nhiên, nhưng thứ làm anh phải chú ý đến lại không phải là bề ngoài của ngôi nhà mà lại là vườn hoa nhỏ ngay bên trái ngôi nhà. Một vườn hoa Smeraldo đầy ắp những đóa hoa đang nở rộ. Đó là những nhành hoa mà anh đã nhận được vào ngày sinh nhật hàng năm của mình kia mà ! Thì ra những bó hoa ấy thật sự là do cô gửi. Anh hỏi thăm người dẫn đường cho anh rằng anh có thể vào trong hay không. Sau khi được sự cho phép từ người đó thì anh liền tiến vào trong căn nhà bé nhỏ ấy. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng lại không mang cho ta cái cảm giác chật chội mà ngược lại còn làm cho ta cảm thấy nó rất là ấm cúng hệt như cô vậy. Chả biết là do cơ duyên dẫn lối hay là trực giác mách bảo mà anh lại bước vào căn phòng ngủ của cô. Căn phòng nhỏ cùng một chiếc giường đơn với cái bàn trang điểm nhỏ bên khung cửa sổ hình vòng cung đầy nắng ấm. Trên mặt bàn trang điểm, một cuốn nhật ký cỡ trung đã bám một tầng bụi mỏng đang nằm trơ trọi giữa muôn vàn món nữ trang và mĩ phẩm cũng bị bám một tầng bụi có lẽ là do chúng đã bị lãng quên một quãng thời gian. Bản tính tò mò trong anh trồi dậy, nó thôi thúc anh mau mau mở cuốn nhật ký ấy ra. Sau một hồi suy nghĩ thì anh liền lật trên trang bìa của cuốn nhật ký. Hiện trong mắt anh là hình vẽ phác thảo của Smeraldo và nét chữ ký bằng mục bút máy của cô. Trang kế tiếp những dòng nhật ký nhẹ nhàng, êm đềm và bình yên cùng với ngày tháng năm lần lượt hiện ra trước mắt anh. Sau một hồi lật trang thì tầm mắt anh đã dừng lại ở trang thứ 27. Tại trang ấy cô viết rằng cô đã biết yêu và người đàn ông may mắn được cô yêu đấy lại là anh. Từng trang kế tiếp được lật lên nội dung là về quá trình tương tư ấy cho đến khi cô viết rằng mình sẽ không theo đuổi nữa mà sẽ nhìn người ấy hạnh phúc bên người bạn đời. Vị trí mà cô hằng mong ước, lễ cưới mà cô từng mơ đến, từng ước rằng mình sẽ khoác lên bộ váy cưới trắng sứ bên cạnh chú rể của đời mình cũng chỉ mãi là mong ước mãi mãi không thể nào thực hiện được. Đến đây đôi mắt anh ngấn lệ, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn lãng của anh. Anh khóc vì thương cho cô, khóc cho sự dại khờ nơi cô, khóc vì mình đã không lấy nổi cam đảm để mà thổ lộ với cô sớm hơn và khóc vì mình đã yêu cô rất nhiều nhưng lại đã đánh mất đi hình bóng của cô mãi mãi. Người bạn thân năm ấy của cô thật ra chỉ là vị hôn thê mà gia đình muốn anh phải cưới, anh tiến đến hôn nhân vì hôn ước của hai bên. Anh bước ra khỏi căn phòng sau khi đã bình ổn lại cảm xúc và tâm trạng của bản thân. Anh lại tìm đến chàng trai ấy để hỏi về mộ phần của cô và ngỏ ý muốn thay cô chăm sóc cho buồn hoa và ngôi nhà ấy bởi vì cô đã chẳng còn người thân nên cô muốn thay anh chăm sóc nơi này. Sau khi tiếp nhận ngôi nhà việc đầu tiên anh làm là đi thăm mộ phần của cô để nói cho cô nghe hết nổi lòng mình, những tâm tư thầm kín trước đây anh luôn giấu và nói với cô rằng anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Anh ly hôn với người vợ hôn ước của mình sau đó anh định cư tại Ý. Ngày ngày anh đều chăm sóc khu vườn và ngôi nhà thật tốt, lâu lâu đến thăm mộ và trò chuyện cùng cô. Người trông coi nghĩa trang nói rằng trước đây ngôi mộ của cô thật sự rất hiu quạnh chẳng thấy tí sắc xuân nào cả thế mà từ khi anh đến ngôi mộ này ngày ngày ong bướm cứ lại bị thu hút bởi cỗ mùi hương của loài hoa mà anh mang đến rồi trở thành ngôi mộ đẹp nhất khu nghĩa trang nơi này. Những ngọn cỏ xanh mướt vây quanh, hai chậu hoa Smeraldo nở rộ đầy diễm lệ và yêu kiều ở hai bên ngôi mộ của cô. Có thể, lúc còn tại thế anh đã không biết anh yêu cô cỡ nào nhưng khi mất đi thì ít nhất cô cũng đã biết đước rằng tình cảm của cô là không đơn phương mà tất cả là do số phận là do số phận trớ trêu đôi lứa.
*Tác phẩm này thuộc về Roselina Malfoy vui lòng khi muốn reup hay đăng tải lên đâu đó hãy hỏi ý kiến chính chủ trước và ghi rõ nguồn giúp mình nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro