Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của chị gái cô - đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, ba cô đã chuẩn bị cho chị gái cô một bữa tiệc sang trọng ngay trong khuôn viên nhà . Ba, mẹ cả và chị gái cô thật xinh đẹp trong bộ váy công chúa thật lung linh trông thật hạnh phúc, hòa hợp với không khí đầy mức thượng lưu. Còn cô? Là ai trong căn nhà này ư? Nhắc đến đây cô không khỏi chạnh lòng, một cô bé mười ba tuổi nhưng trong mắt luôn ánh một nét buồn thẳm. Cô là một sai lầm của ba cô trong một lần say xỉn với bạn bè, còn mẹ cô vì làm việc cật lực nuôi cô, ngả bệnh, lúc bệnh tình nguy kịch, không đủ tiền chữa trị mà mất đi. Lúc đó cô mới 10 tuổi. Một người dì thân cận với mẹ đưa cô tới đây cho cha cô. Chính vì thế, trong ngôi nhà này cô tự dưng trở thành một người gây chướng mắt với dì và chị.

Dọn dẹp, lau chùi xong công việc, cô lại chạy ra phía nhà trước xem xem lấp ló phía sau cánh cửa, thì bỗng bắt gặp ánh mắt của chị gái cô đang nhìn. Cô thụt lùi lại tính bỏ chạy thì thấy chị cô đã bước tới từ bao giờ. Cô lắp bắp:

- Chị, em...

- Có muốn vào đây một lúc không?

Giọng chị gái cô nhẹ nhàng, cô mừng rỡ muốn bước vào thử một lần, lẽn bẽn gật đầu. Nhưng không ngờ chị cô lên tiếng:

- Mày nghĩ mày được vào ư, đồ con hoang như mày sao có thể bước vào trong này. Mày vào đây chỉ làm mất mặt cho ba thôi. Thứ con hoang như mày...

Nghe chỉ đến vậy, cô lại bắt đầu thói quen cúi đầu xuống chịu trận, từ bao giờ thói quen cúi đầu đã hình thành trong con người cô, mỗi lần bị chị gái chì chiết, mỗi lần bị người mẹ kế mắng mỏ, sỉ nhục, mỗi nơi cô xuất hiện trong căn nhà này đều bị nghe xì xào từ đám người quản gia, cô lại cúi đầu im lặng chịu trận. Thói quen này bắt đầu từ đâu, đến giờ cô không còn để ý nữa.. .. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng "Uỳnh" một cái. Cô giật mình ngước lên, chị gái cô từ bao giờ đã ngã xuống đất, còn có tiếng ly bị vỡ choang. Mọi người đồng thời lúc đó cùng quay ra nhìn về phía nơi phát ra âm thanh:

- Di Di, chị biết là em rất muốn chiếc váy này, nhưng hôm nay là sinh nhật chị...hu hu... lát nữa ba xong tiệc ba sẽ mua cho em mà... nếu em muốn em có thể nói chị mà...

Thiên Ngọc vừa nói vừa khóc nức nở. Mọi người xung quanh ai cũng thương thay cho cô ta, ba và dì thấy thế thì chạy đến ôm cô con gái nhỏ của mình lên, xót xa với đứa con gái bé bỏng của mình, rồi đồng thời quay lại nhìn cô với ánh mắt giận dữ:

- Di Di, sao con lại đẩy chị như vậy? Dì chưa từng đối xử với con ngày nào tệ bạc? Hay con có giận dì không? Con nói đi dì sẽ sửa chữa... Mẹ kế vừa nói, nước mắt ngân ngấn nhìn cô...

- Con, con không có... con không có... con khô..ng....

Cô còn đang ngơ ngác vậy, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã một đám người lăn vào xỉa xói:

- Đúng là mẹ nào con nấy...

- Đứa con hoang này thật là...

Mọi người túm lại bàn tán cô như vậy, còn cô vẫn như thường lệ cúi mặt xuống, liên tục lắc đầu.

- Mày ra sau cho tao... Con với cái... Tao dạy mày như vậy hả...Ba cô giận giữ quát...

Chân cô vẫn đứng bất động, chôn chặt dưới mặt đất, không thể nhúc nhích. Miệng mấp máy nhưng không thể nói ra, đôi môi run rẩy:

- Mày vẫn có thể đứng đó được hả? Mày liệu chừng có ra sau không? Ba cô hét lên

Nghe tiếng quát lớn vậy, cô giật mình, đôi chân nặng nhọc chạy ra  ngay ra phía sau căn nhà cũ, mái ngói vừa ngả màu, bức tường rêu đã phủ một lớp nhỏ, đó là nơi ở của cô , vừa bước vào phòng cô liền ngã quỳ xuống tấm ảnh trước giường:

- Hu hu ... hu hu... Mẹ, mẹ nói con phải làm sao đây? Hu hu....

Những giọt nước mắt lăn ướt thẫm cả vạt áo, tiếng khóc nức nở xé gan cả lòng người, người trong phòng vẫn ôm bức ảnh cũ khóc nức nở, rồi ngủ thiếp đi  không để ý rằng có một bóng nam nhân đứng trước cửa với ánh mắt kèm theo sự thương xót cho tiếng khóc này.

Trong lúc đó, phía trước căn biệt thự lộng lẫy kia, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt thiên thần của một cô bé mười lăm tuổi thật khiến người ta ớn lạnh...


Nam chính chap sau mới xuất hiện nha mọi người... Lần đầu mình viết truyện... Mong mọi người ủng hộ ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lẽ