Tình yêu thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê chờ tao với ,con gái gì mà đi nhanh thế !

-Tao đang có việc gấp mày về trước đi !

Hôm nay lại như vậy nữa rồi tôi lại phải đi học về một mình ,vì con bạn thân của tôi nó về chung với anh chàng đẹp trai của nó.

Về tới nhà tôi mệt mỏi nằm xuống giường thì nó gọi tôi ,không biết có việc gì mà nó kêu tôi qua nhà nó gấp.

Vì tôi và nó thân với nhau nên qua nhà nhau cũng là chuyện bình thường .

Khi bước lên bậc thang tôi đã nghe cái tiếng cười vui vẻ của nó ,tôi tiến tới cửa phòng và bước vô.

- Có chuyện gì kêu tao qua gấp vậy?

- Ê mày nhớ cái anh hờ chiều chở tao không ?

- Nhớ mà có chuyện gì hả ?

-Nghe nói mai là sinh nhật của ảnh tao định mua quà tặng  nhưng không biết con trai thích cái gì nên tao định nhờ mày đi mua chung với tao.

- Có liên quan gì tới tao.

- Tại mày là con trai nên chắc chắn là mày sẽ biết con trai thích gì.

- Tính khi nào đi ?

- Sáng mai mày rảnh thì qua nhà chở tao đi ?

- Uh vậy cũng được.

Bây giờ tôi không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì mà sao tôi cảm thấy không hề vui vẻ gì khi nghe nó nói là sẽ tặng quà cho một người con trai khác mà không phải là tôi,đau lòng quá tôi nói tạm biệt nó và đi về nhà .

Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này đến nỗi không thể nào ngủ được .

Mới đó mà trời đã sáng rồi, tôi uể oải  không muốn bước xuống giường thì tiếng chuông nhà kêu inh ỏi .Lúc này tôi như người mất hồn bước xuống nhà mở cửa ra .Người trước mặt tôi lại là nó ,lúc đó không hiểu sao tôi lại hét vào mặt nó :"NHÂN.LY"

- Mày ám tao hoài thế .

Tôi cứ nghĩ nó sẽ nạt vào mặt tôi ai dè nó nói chuyện nhẹ nhàng với tôi đến phát ớn .

- Ê không nhớ hả ? Mày hứa hôm nay chở tao đi mua quà giờ đi được chưa?

- Uh ngồi ở đây chờ tao ,tao xúc miệng thay đồ rồi đi.

- Lẹ nha!

Tôi lật đật chạy lên phòng .

15p sau

- Xong rồi đi thôi !

Tôi chở nó tới cửa hàng và cũng chọn được một món quà .

Tôi chở nó về tới nhà rồi đột nhiên nó giữ lấy tay tôi lại và còn kêu tôi lên phòng một chút, tôi biết chắc chắn là nó sẽ nhờ tôi làm cái gì  nè.

- Ê ngồi xuống đây.

- Cái gì nữa ?

-Bình tĩnh chờ tao chút để tao lấy tinh thần.

-Mày lấy tinh thần để làm gì?

-Xíu nữa rồi biết.

Tôi cũng không biết có chuyện gì mà nó làm như trầm trọng lắm vậy.

-Em thích anh .

Tôi như sững sờ một hồi lâu rồi tôi mới hỏi lại nó.

-Mày nói thiệt hả ?

Lúc này tôi nghĩ nó sẽ nói :" Uh thiệt đó " ,nhưng hình như cái suy nghĩ của tôi đã đi quá xa vời .

Nó chỉ nói là tập nói trước để chiều nói với anh Hiển của nó, vậy mà tôi còn ảo tưởng là nó thích tôi thật.

Tôi đau lòng nhưng không thừa nhận với bản thân mình ,không nói gì tôi bước ra khỏi nhà nó không một lời tạm biệt.

Chiều hôm đó có một cô bé đang vui vẻ cười đùa bên một anh chàng .Thì ngược lại chỉ có một chàng trai tự nhốt mình trong căn phòng buồn bã.

Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của nó .Nó nhắn là nó với anh Hiển chính thức yêu nhau .Tôi dường như bàng hoàng đầu óc trống rỗng ,tôi cũng không trả lời một tin nhắn nào với nó,chỉ lẳng lặng chúc nó hạnh phúc.

Kể từ ngày hôm đó tôi không để ý ,nói chuyện hay nhắn tin gì với nó nữa cũng không qua nhà nó .Bây giờ giữa chúng tôi dường như đã có khỏang cách rất xa .

Thời gian trôi rất nhanh mới đó đã được 2 tháng kể từ cái ngày hôm đó .

Tôi đang đi trên đường về nhà ,đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé qua con đường lớn ,ở đây trồng rất nhiều hoa hồng.Tôi đi từ từ thư thả thưởng thức hoa thì nghe một tiếng hét của ai đó ,tôi dừng chân lại con hẻm nhỏ thì thấy mấy thằng mặt mày bặm trợn trấn áp một cô gái nhưng cái tôi không ngờ là người con gái ấy lại là nó.Lúc này tôi lao tới chỗ đó như một cơn lốc đánh lũ ấy một trận tan tành và giải cứu nó ra khỏi chỗ đó.Tôi cõng nó trên lưng mình .

Đi được một đọan nó bắt đầu hỏi tôi.

-Sao mày có mặt ở chỗ đó ?

-Tại tao tình cờ đi qua thấy nên ra tay nghĩa hiệp thôi.

-Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều không có mày chắc tao tiêu đời rồi.

-Mà tại sao mấy tháng nay mày không qua nhà tao hay nói chuyện với tao vậy.

-Tại tao bận .

-Chỉ có vậy thôi sao.

Sau đó tôi không nói gì chỉ im lặng bước đi tiếp, tôi có cảm giác hình như nó đang ghi gì trên lưng tôi nhưng tôi cũng không để ý nhiều .

Vài ngày sau tôi đang ở nhà bổng nhiên tiếng chuông điện thọai đổ lên thì ra là số nó gọi ,tôi bắt máy thì nghe thấy nó đang khóc thì phải tôi cũng không biết chuyện gì nên chạy qua nhà nó xem sao .

Khi bước vào nhà mẹ nó nói với tôi không biết vì sao từ hồi sáng khi nó đi đâu về tới nhà là nó cứ ở lì trong phòng khóc riết ,tôi nghe vậy tôi lật đật chạy lên phòng nó .Nó thấy tôi vừa khóc vừa lao tới tôi ,tôi cũng hơi ngạc nhiên nói:

-Sao vậy ai chọc mày mà mày khóc nè!

-Tao gọi điện cho anh ấy thì ảnh nói bận rồi tao buồn quá nên ra ngoài đi dạo thì bắt gặp ảnh đi với con nhỏ kia ,hai người ôm hôn nhau thắm thiết lắm .

-Khi về nhà tao nhắn tin giả bộ hỏi anh bận gì mà không đi chơi với em được.

-Mày biết ảnh nói sao không?

-Nói sao hả ?

-Ảnh nói ảnh chở ba đi bệnh viện .

-Mày nghĩ thử đi đi bệnh viện với ba hay đi chơi với gái.

-Tao tức quá nên tao nói chia tay ảnh rồi không hề cho ảnh một cơ hội để giải thích luôn.

-Mày cũng hiểu tính tao mà tao không thích nghe một lời giải thích nào cũng không muốn nghe người khác biện minh cho hành động của mình.

-Uh vậy bây giờ tâm trạng mày có đỡ hơn tí nào chưa.

-Chưa.

-Đi chơi với tao để giải tỏa stress nè,chứ tao thấy mày cứ ở nhà não nề riết tao cũng thấy mệt nữa.

Mỗi khi thấy  tâm trạng nó không tốt thì tôi hay chở nó tới quán kem hay là đi xem phim.

Tôi đi mua vé rồi vào xem phim cùng nó .Khi xem phim nó chẳng nói gì chỉ chăm chú vào cái màn hình và cười còn tôi nhìn thấy nó cười tôi cũng thấy lòng mình vui hẳn lên.

Xem phim xong tôi dẫn nó tới quán kem ,chuyện lạ là hôm nay nó ăn nhiều hơn mọi khi .Vì bình thường tôi rũ thì nó chỉ ăn có một ly thôi rồi nói chán rồi ,chắc là bây giờ tâm trạng nó đang vui nên ăn nhiều hơn.

Nó nói tôi là nó cảm thấy vui khi chia tay với Hiển,tôi không hiểu lắm nên không nói gì nữa.

Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mới đó mà tôi và nó đã thi xong đại học.

Thực sự là tôi rất muốn nói thật với nó là tôi rất thích nó nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra ,vì cái tôi sợ không phải là bị từ chối mà là tình bạn giữa chúng tôi cũng không giữ được nữa nên tôi quýêt định giữ im lặng và âm thầm dõi theo nó.

Hai tháng sau cũng là lúc tôi phải đi qua Mỹ du học nên tôi đã lấy hết dũng khí của mình để nói ra sự thật với nó .

Chiều hôm ấy tôi qua nhà rũ nó đi dạo ,tôi dẫn nó đi tới con đường trồng toàn là hoa hồng .

Đang đi tôi bỗng dần lại hái một bông tặng nó và nói :

-Tao muốn nói với mày một chuyện .

-Uh nói đi.

-Tao rất thích mày,mày có thể cho tao một cơ hội làm bạn trai của mày được không?

Cho dù nó không đồng ý cũng không sao vì tôi luôn tôn trọng quýêt định của nó và sẽ là một người bạn tốt nhất luôn bên cạnh khi nó cần.

-Tao nghĩ chắc mày cũng biết trước câu trả lời rồi mà.

Nó nói đúng tôi cũng biết chắc là nó sẽ không đồng ý và chỉ coi tôi là bạn ,bây giờ tuy rằng nó không chấp nhận nhưng chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt của nhau.

-Không sao tuy rằng mày không đồng ý nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt chứ.

-Ai nói với mày là tao không đồng ý.

-Thì mày nói mà.

-Tao tưởng mày biết rồi chứ ,ai dè mày đần quá.

-Vậy là mày đồng ý hả.

- Nói nữa tao rút lại câu nói đó giờ.

Bây giờ tôi cảm thấy rất rất là hạnh phúc tôi vui sướng đến độ tôi bồng nó lên xoay vòng vòng.

-Thả em xuống.

-Không anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu.

Sau cái ngày hôm đó tôi với nó bắt đầu yêu nhau nhưng cái tôi đang lo là còn một tuần nữa là tôi phải qua Mỹ du học rồi ,tôi không biết phải nói sao với nó.

Tối đó tôi nhắn tin với nó như thường ngày lúc này tôi mới nhắn là tôi sắp qua Mỹ du học nhưng nó chỉ trả lời là qua đó nhớ phải tự lo cho bản thân đừng lo học nhiều quá để mắc công bị mất ăn mất ngủ rồi đổ bệnh.Rồi tôi nhắn lại nhớ ở đây chờ chắc chắn anh sẽ về sớm bên em.

Hôm nay là cái ngày mà tôi phải rời xa nó đến một nơi xa xôi .

Ngày nào ở bên đó tôi đều nhắn tin qua facebook cho nó và chúc nó ngủ ngon  ,vì múi giờ có khác nhau bên tôi là buổi sáng thì bên nó là buổi tối nên nhắn tin cũng có phần hơi bất tiện nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.

Vài năm sau khi trở về nước thì người tôi muốn gặp nhất là nó .

Nó bây giờ là nhân viên marketing của ngân hàng.

Tôi và nó gặp nhau và cùng nhau đi dạo nhìn ngắm hoàng hôn và chào đón một tương lai phía trước .

                       Hết

Phần này nói về tâm tư của Nhân Ly.

Thực ra từ cái lần hôm đó anh ấy cứu tôi thóat khỏi những tên hung bạo thì tôi đã nhận ra tình cảm thực sự của mình .

Lúc đó anh ấy đã cõng tôi trên lưng mình tôi đã ghi trên lưng ảnh là My love,nhưng hình như ảnh không để ý tới hay sao đó.

Sau tất cả tôi mới nhận ra là tôi thật sự không hề yêu anh Hiển mà người thực sự ở trong lòng tôi lại là Thiếu Phong,nên khi biết Anh Hiển có người khác tôi chỉ hơi buồn chút thôi cái khiến tôi khóc đó chính là người lúc nào cũng ở bên cạnh tôi lúc tôi đang gặp nguy hiểm hay khổ đau lại là Thiếu Phong nhưng tôi không dám nói ra điều đó.

Rồi cái ngày kia anh ấy lại nói là muốn tôi là bạn gái của ảnh tôi cứ nghĩ là ảnh biết được là tôi đồng ý nhưng hình như ảnh không biết thật vậy chắc cái lần đó chắc ảnh chỉ nghĩ là tôi vẽ tầm bậy lên lưng ảnh thôi nên cũng không quan tâm tới nhiều  .Lúc đó tôi thực sự rất muốn nói :"Thiếu Phong em cũng yêu anh" .Nhưng không hiểu sao tôi lại không nói chỉ giữ trong lòng mà thôi.

Cái lần anh ấy nói ảnh sắp đi du học tôi rất buồn nhưng tôi không thể vì cái sự ích kỉ của mình mà không cho anh ấy đi nên tôi cũng không nói gì nhiều chỉ muốn ảnh ở đó chú ý giữ sức khoẻ và mong  anh ấy sẽ mau sớm trở về.

Cái điều tôi nghĩ cũng đã xuất hiện anh ấy sau khi trở về nước liền gọi cho tôi ,tôi cùng ảnh nắm tay nhau đi trên con đường trồng rất nhiều hoa hồng.Bây giờ tôi mới cảm nhận được tình yêu thực sự.

*Đây là truyện lần đầu tiên mình viết nên nó có sai sót ở chỗ nào mấy bạn thông cảm cho mình nha .(*˘︶˘*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro