Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này tôi mới phát hiện, lần đầu tiên tôi biết đến cái tên “Kim Jiwon” là từ miệng của giáo viên chủ nhiệm lớp cô ấy.

Sau khi thi xong đại học, tôi quay lại trường trung học số 1 để lấy hồ sơ và những thứ khác.

Khi đó, có một số giáo viên chủ nhiệm cũng ở đấy, tôi nghe họ nói Kim Jiwon của ban xã hội là học sinh giỏi bất ngờ của năm nay, đã đỗ vào Đại học Yonsei.

Vì cùng trường, nên tôi có chút lưu tâm về chuyện đó.

Chỉ là, tôi không ngờ ngay tiết học đầu tiên ở đại học, tôi đã gặp cái tên "Kim Jiwon” này.

Tôi cứ nghĩ đó là duyên phận, nhưng sau này mới phát hiện, cô ấy đã nỗ lực nhiều thế nào để chúng tôi có được duyên phận ấy.

Cô ấy dường như thích đỏ mặt, đôi lúc nhìn giống hệt như động vật nhỏ nhút nhát.

Tôi không thể ngăn mình trêu chọc cô ấy.

Cũng không thể tưởng tượng được, thế nào mà một cô gái nhỏ bé như vậy, lại âm thầm thích tôi suốt ba năm trong khi không nhận được chút phản hồi nào.

____________________

Sau đó, khi tôi tìm thấy bức ảnh trong phòng cô ấy, tôi thực sự có ấn tượng việc cô ấy đã cắt ảnh của tôi rồi để ảnh của người khác trở lại.

Khi đó có một người bạn khác cũng ở trên bảng vinh danh như tôi, sau khi biết được mình có tên trên bảng, cậu ấy đã đi khoe với mọi người. Nhưng không lâu sau, tấm vải đó đã bị vứt vào thùng rác.

Cậu ấy quay lại nói với tôi, chỉ có cái của tôi bị mất.
Khi đó Kim Areum vẫn đang giả làm bạn gái của tôi, giúp tôi chặn rất nhiều “hoa đào”, để tôi có một cuộc sống yên bình ở trường trung học số 1.

Tôi căn bản không để ý đến những thứ khác.

____________________

Lần huấn luyện quân sự ở trường trung học, tôi nhìn tuýp thuốc mỡ trên bàn, nhận thức được có người đang ở dưới gầm bàn, kỳ thật chỉ cần nhìn xuống dưới thì có thể biết đến cô ấy sớm hơn.

Nhưng lúc ấy, tôi cảm nhận được cô ấy rất lo lắng và sợ hãi, nên sau đó đã rời đi ngay.

____________________

Kim Jiwon nói, hồi năm nhất trung học, khi xếp hạng toàn khóa, nhưng khi đó điểm số của cô ấy tương đối thấp, vậy nên tôi chưa từng biết đến cô ấy.

Sau này tôi chọn khoa tự nhiên, cô ấy học khoa xã hội, xã hội và tự nhiên lại ở các tòa nhà khác nhau, thành tích cũng không xếp cùng một danh sách nữa.

Chính vì sự ngẫu nhiên đó, tôi đã không hề biết đến cái đuôi nhỏ của mình.

Tôi thật may mắn vì được cô ấy yêu thương.

Mọi người trong ký túc xá đều nói tôi không đứng đắn, lấy danh nghĩa “anh trai” mà tạo cơ hội gần cô ấy , lúc đầu tôi còn cười chế giễu, lại không ngờ cái vả vào mặt lại đến nhanh như vậy.

____________________

Khi nhìn thấy nam sinh khác hỏi xin Kakaotalk của cô ấy, tôi thấy vô cùng khó chịu, hận không thể đuổi tất cả nam sinh khác xung quanh cô ấy ra.

Lúc đầu tôi tự an ủi, có lẽ tôi chỉ là nhập vai “anh trai” quá mức, nhưng dù thế nào tôi vẫn không thể thuyết phục được bản thân, cũng không thể tự lừa dối mình, tôi từ lâu đã không phải một “anh trai đơn thuần” nữa, tôi muốn trở thành “bạn trai”.
Vì vậy, tôi đã nhờ cô ấy giả làm bạn gái của tôi. Hoá ra trong tình yêu chẳng ai có thể đơn thuần được, tôi bắt đầu có những toan tính riêng.

____________________

Quay trở lại trường trung học số 1 lần nữa, nhìn nơi quen thuộc đó, và tôi bắt đầu từ từ tưởng tượng ra Kim Jiwon mặc bộ đồng phục của trường trung học số 1.

Tôi dần nhớ lại nhiều thứ, cô gái ở sân bóng giúp tôi tìm thẻ ăn trưa, cô gái viết tên tôi lên cây ước nguyện ở trường, cô gái đã viết thiệp mừng tặng tôi,... giống như từng thứ từng thứ một đều là cô ấy.

Hoá ra tôi không có nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng tình cảm của cô ấy quá sâu sắc, đến mức tôi cảm thấy tình cảm của riêng cô ấy là tình cảm của rất nhiều người.

Cái bóng mơ hồ cuối cùng cũng thành hiện thực, tôi thấy rõ khuôn mặt trẻ trung và rụt rè của Kim Jiwon.

Đó là Kim Jiwon mười lăm, mười sáu tuổi, cũng là Kim Jiwon thích tôi.

Lần đầu tiên gặp Kim Jiwon trên xe buýt là vì tôi hôm trước tôi ở lại nhà dì tôi, ngày thường tôi vẫn đạp xe tới trường.

Đôi khi có những điều thật kỳ diệu, tất cả khởi đầu hay quá trình đều được kết nối với nhau, rồi hiệu ứng cánh bướm sẽ mang lại kết quả không ngờ.

____________________

Tôi đang đứng ở trạm chờ xe buýt số 412. Hôm nay nắng vàng xán lạn, gió êm êm phẩy nhẹ, khung cảnh thật sự thích hợp để nhớ lại một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nếu thời gian có thể quay lại ngày đó ba năm trước, tôi nhất định sẽ nói với Kim Jiwon mười lăm tuổi: 'Đừng sợ, bạn trai tương lai của em đến cứu em đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro