Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất muốn chết!! Thật sự rất muốn.

Nhưng...khi đã cận kề với cái chết, cô lại chùn bước, lại muốn quay đầu bỏ chạy khỏi lưỡi hái tử thần.

Cô là một con thỏ đế nhát gan hèn mọn, cô không có can đảm để chết, càng không đủ dũng khí để sống một cuộc sống của địa ngục nơi trần gian.   

"Còn không mau ra đây"

Giọng nói của anh mang đầy uy áp nó khiến Nhan Uyển Nhu ngay lập tức chấp hành, bước đi máy máy móc rời bồn tắm để ra ngoài.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tề Minh đôi vai của cô khẽ run lên, môi bặm chặt đến tím tái, trong lòng Nhan Uyển Nhu lúc này hoảng loạn vô cùng, cô sợ hãi không dám bước tiếp nữa.

"Tề...Mi..."

Ngắt một nhịp, cô liền thay đổi cách gọi.

"Thiếu gia, ngài cần gì?"

Một lực mạnh kéo cô ngã về phía giường, thân hình quyến rũ đầy đặn đến mê người của cô khẽ uốn cong.

"Tôi cho cô nói chưa?"

Nhìn cái biểu tình này của cô càng khiến lửa giận của Tề Minh thêm nóng cũng khiến khoái cảm của anh tăng cao.

Lật tấm lưng của cô lên, anh cầm roi da quất mạnh vào lưng cô liên tục. Máu ứa ra chảy thành dòng, lăn dọc xuống, vết thương cũ chưa lành nay lại có thêm vết thương mới, Nhan Uyển Nhu mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.

"Sao cô không kêu đi? Kêu lên tôi xem nào?"

Tề Minh điên cuồng quất roi da lên lưng cô, đôi môi của Nhan Uyển Nhu gần như bị những chiếc răng trắng muốt đều đặn của cô cắn gần như nát ra mới chịu mở miệng cầu xin anh.

"Thiếu gia, xin ngài...xin ngài tha cho tôi...."

Nước mắt chảy tèm nhèm trên gương mặt xinh xắn của cô, tiếng van xin của Nhan Uyển Nhu không chạm đến lòng thương cảm của anh, ngược lại nó khơi lên dục vọng trong con mãnh thú ấy.

Bỏ qua hết các bước dạo đầu, Tề Minh đưa cự vật đang cương cứng đâm sâu vào nới cấm địa dưới hạ thân Nhan Uyển Nhu.

Cánh cửa cấm địa mở ra, đưa cự vật vào trong,  dưới ấy còn chưa kịp ướt đã bị anh tấn công đột ngột dẫn đến cảm giác đau đớn vô cùng.

"Đau...thiếu gia....xin ngài...xin ngài bỏ ra...."

Khóe mắt chảy xuống những giọt pha lê trong suốt, gương mặt vừa mang nét đau thương thống khổ, vừa mang cảm xúc hoan ái si mê của cô phản chiếu rõ lên tấm gương đối diện.

"Cô nhìn xem, gương mặt này, có gì gọi là đang đau đớn không?"

Gương mặt tà mị của anh áp sát với gương mặt của cô, Tề Minh nhếch môi cười, một nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ, dưới hạ thân không ngừng luôn động.

Nhìn gương mặt mình trong gương cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị anh vò nát rồi.

Anh điên cuồng ra vào khiến cô đau đớn thập phần, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, hai người thành ra như bây giờ cũng là vì anh muốn trả thù cho chị gái cô, nói đúng hơn là trả thù cho người anh yêu.

Một đêm hoan hỉ kết thúc, Nhan Uyển Nhu sau khi tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau. Cô nhìn cảnh tượng xung quanh, lại vẫn được đưa về nhà kho cũ này.

Nhan Uyển Nhu nhanh chóng đứng dậy, dưới hạ thân liền đau nhói khiến đôi chân cô run run trở lên vô lực. Cô ngã nhào ra đất đầu gối vì thế mà toác ra chảy máu.

Uyển Nhu thổi nhẹ vào vết thương như để làm dịu đi cơn đau, cô đưa tay bám lấy bức tường lấy đà đứng dậy, lấy một bộ váy dành cho người hầu đặt ở chiếc giỏ để thay vào rồi khập khiễng ra khỏi nhà kho đi đến nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm