1 lần nữa , em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"các anh à" Kook cất tiếng gọi lớn khi vừa trở về
-"sao rồi , các em không sao chứ ?? Taehyung em khỏi bệnh rồi chứ?!" Jin lo lắng
-"chúng em không sao cả và còn đang rất hạnh phúc" Taehyung nói
-"Bang pd anh ấy không nói gì sao ??" Jimin ngạc nhiên
-"anh ấy ..... nói chúng em có thể công khai" Kook vui vẻ
-"thật sao ?? Tốt quá rồi" J-hope cũng cảm thấy vui sướng thay
-"2 đứa phải suy nghĩ thật kỹ nhé , tụi anh sẽ luôn ủng hộ 2 đứa , đừng lo về bọn anh , hãy hạnh phúc nhất có thể nhé" Namjoon nói rồi ôm lấy Taekook . Mọi người ôm lấy nhau cười vui vẻ rồi trở về phòng của mình.
-"giờ phút ấy , nơi em gặp anh...." Kook vừa hát vừa sắp xếp lại đồ đạc
-"trông em vui thật đấy" Taehyung nhìn về phía Kook đầy ôn nhu
-"đây là ước mơ của em lâu lắm rồi đó , em muốn nổ tung vì hạnh phúc" Kook nói , Taehyung lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy em cười thật tươi nhưng đôi mắt của cậu ấy lại ánh lên 1 sự e ngại , hình như cậu ấy đang thấy khó xử , buồn vì 1 điều gì đó .
(Tối hôm đó mọi người đã đi vào giấc ngủ sớm
hơn mọi ngày)
-"anh à , anh nghĩ chúng ta sẽ công khai chứ ??" Kook quay sang ôm lấy Taehyung
-"Kook à" Taehyung hạ giọng
-"sao giọng anh lại.... anh sẽ không đồng ý công khai phải không??" Kook nheo mày
-"....anh..... đúng vậy , anh sẽ không đồng ý công khai , anh xin lỗi" Taehyung thở dài
-"tại sao vậy ?? Anh đã từng nói anh rất muốn công khai mà" Kook sốt sắng
-"Kook à , anh từng rất muốn nhưng đó là anh khi 18 tuổi , 18 tuổi , cái tuổi mà anh còn ngây thơ , còn hồn nhiên , suy nghĩ còn nông cạn, lúc đó anh đã yêu bất chấp em à" Taehyung nói
-"vậy bây giờ , anh chỉ yêu vì sợ mất tình anh em trong 1 nhóm sao??" Kook ngước lên nhìn Taehyung
-"bây giờ sao?? Anh yêu và anh lo sợ . Anh sợ 1 ngày nào đó , khi ta bị mọi người phát hiện , khi ta làm ảnh hưởng nhóm , khi ta công khai và rồi lại buông tay nhau , công khai mà không 1 ai ủng hộ"
-"chúng ta không cần 1 ai hết anh à"
-"không , chúng ta cần , chúng ta cần sự đồng từ mọi người"
-"nhưng nó không hề quan trọng"Kook rơm rớm nước mắt
-"đúng , nó không quan trọng nhưng thiếu nó , anh em mình cũng không thể hạnh phúc , em sẽ như thế nào khi bị chính người yêu thương mình trở mặt , bị họ sỉ nhục ?? Anh không lo cho bản thân mình , mà cho em , cho các thành viên khác" Taehyung nói . Kook lặng đi 1 thời gian
-"Anh ko cần 1 tình yêu quá cao sang , hoàn mĩ , Anh ko muốn nghe những lời bàn tán về chúng ta , anh ko muốn thấy chúng ta trở thành chủ đề chính trên những diễn đàn idol . Anh không muốn. Thứ anh cần là 1 tình yêu nhẹ nhàng mà chân thành , khép kín mà hạnh phúc . Chẳng phải những thị phi khiến anh lo sợ mà do anh đang cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang có" Taehyung ngồi dậy lấy trong ngăn kéo 1 hộp nhẫn
-" hãy nhận lấy chiếc nhẫn 1 lần nữa em sẽ mãi là của anh , anh yêu em" Taehyung quỳ xuống đưa về phía Kook
-Kook nhận vội lấy chiếc nhẫn đeo lên tay rồi ôm lấy Taehyung "đúng vậy , ta đã trưởng thành , em không cần 1 thứ gì khác ngoài anh và tình yêu của anh , em yêu anh"
Taekook ôm lấy nhau thật lâu , bao nhiêu câu yêu thương cũng không đủ để diễn tả những gì họ dành cho nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro