Tình Yêu Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh lạnh lùng như một cơn gió mùa đông vậy. Nhưng dường như chẳng ai biết, ở bên cạnh anh ấm áp và an toàn như thế nào đâu. :)

 Tôi quen anh lâu rồi. Thật khó để mà miêu tả được mối quan hệ của hai chúng tôi. Có lúc vô tư với nhau như hai người bạn thân, có lúc lại dành cho nhau những cử chỉ, hành động và đôi dòng tin nhắn như người yêu vậy :) Có lẽ mối quan hệ của tôi và anh nằm ở giữa mức bạn rất thân và người yêu, quả là thật khó khăn để đặt tên cho mối quan hệ đấy!

 Quen nhau hơn 5 năm, lần nào sinh nhật tôi, anh cũng tặng cho tôi một bó hoa anh thảo, thường là màu tím hoặc màu trắng, tuyệt đẹp! Cùng với nó là một món quà nhỏ khác, kèm theo mẩu giấy chúc mừng ngày tôi ra đời. Tôi thường hỏi anh tại sao lại tặng tôi hoa anh thảo trong mỗi mùa sinh nhật của tôi vậy, nhưng đáp lại câu hỏi ấy là một nụ cười nhẹ nhàng và sự im lặng. Tôi dần dần cũng quen như thế, chẳng để ý đến cái điều ấy nữa, chỉ biết vui mừng và hớn hở mỗi lần được nhận quà từ anh thôi.

 Rồi một ngày, anh và tôi phải xa nhau mãi mãi. Hôm ấy, anh cũng tặng tôi một bó hoa anh thảo. Tôi nhận nó, nhưng không còn vui như những lần trước nữa. Và cứ thế dựa vào anh mà khóc mãi.
 Lúc anh sắp đi, anh hỏi tôi có muốn biết vì sao lại thường tặng tôi bó hoa anh thảo mà chẳng phải là loài hoa khác không. Tôi cố nén cơn khóc, gật đầu nghe anh trả lời câu hỏi của bao năm qua mà tôi như đã dần lãng quên rồi. Anh mỉm cười - một nụ cười chứa đầy sự đắng cay, khóe môi cất lời:

- Bởi vì ý nghĩa của loài hoa anh thảo là tình yêu thầm lặng. . .

  Tôi sững người, giữa khung trời rộng lớn, quả là chơ vơ thật! Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, tôi chẳng bật khóc thành lời, mà tự mình nén lại nỗi đau trong lòng. Nó xót xa biết bao nhiêu! :) Cứ thế tôi chỉ biết mỉm cười đau đớn nhìn anh bước đi, nhìn người con trai bấy lâu nay bên cạnh tôi rời xa mình.

 Nếu như tôi biết ý nghĩa của nó sớm hơn một chút thì tốt biết mấy...

Là vì tôi biết quá muộn...

Là tại lúc chia xa anh mới nói...

                                                                                     [ M ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro