[ đam mỹ - bl ] " tình yêu" thầm lặng chap 5 - hết chương 1 : lạc ảo tán luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 ngày mổ mắt, bây giờ anh có thể gỡ băng và hồi phục lại nhãn lực của mình, anh từ từ nhìn kĩ lại được. Anh rất vui, anh rất muốn kể cho người đó nhưng giờ người đó ở đâu chứ và có biết mình đang nhớ người đó không, có biết mình luôn yêu người đó nhiều không chứ. Anh được cho xuất viện rồi. Anh hỏi bác sĩ về người hiến mắt thì họ ko cho biết để giữ bí mật cho người hiến. Cậu chạy lại chiếc xe cũ mà cậu rất lâu rồi chưa chạy, đi trên con đường cũ, đi đến công viên nơi mà anh từ bỏ người ấy nơi mà anh vô cớ tức giận đuổi người ấy đi. Anh đang bị sự hối hận thôi thúc. Anh trở về nhà, anh mở cửa ra căn nhà anh khi có người đó chăm sóc nó gọn gàng hơn. Anh chạm lại nhưng đóa hoa nhưng đã tàn rồi, chiếc radio đã hỏng vì bụi bặm và khuôn mặt của người ấy bây giờ chỉ là kí ức qua đôi tay của anh. Anh thực sự hối hận vì tất cả anh làm đối với người đó. Anh khóc nhẹ chỉ là cảm xúc thoáng qua. Anh ra khỏi nhà gặp được bác gái hàng xóm.
- a Minh cháu khỏe ko mới chữa được đôi mắt đấy à vui ko?
- dạ vui.
- à cậu giúp việc Duy đâu rồi mà sao ko thấy tối nay sinh nhật con bác, nó với bác thân sao ấy ngày nào cũng đi chợ mọi thứ kể cả coi cách nào để mắt cháu sáng lại nữa.
- mà khoan bác ơi, người giúp việc đó không phải là một cô gái hả.
- cháu nói kì thằng đó là con trai gái đâu ra với lại nó nói là bạn chung lớp với cháu.
- chẳng lẽ là em ấy chứ.
Anh chạy ra lấy xe để lại bác gái hàng xóm ngạc nhiên ko biết chuyện gì. Chẳng lẽ là em hả Duy, tại sao em lại lừa dối anh hả, tại em lại giúp em chớ.
- Duy, Duy, em mở cửa ra đi.
Anh chờ hơi lâu mới có người mở cửa, hình tượng đầu tiên đập vào mắt anh là em ấy đang đeo băng mắt, đúng là em ấy rồi. Anh ôm chằm lấy Duy, cậu còn hơi bị ngỡ ngàng khi tự dưng ai ôm mình. Đúng rồi cảm giác này, hơi thở này chính là em, đúng là em rồi. Duy đẩy anh ra sờ vào khuôn mặt cậu biết là anh nên hoảng hốt đống cửa lại.
- em quên anh rồi mà ,xin anh đừng đến tìm em nữa.
- anh xin lỗi về điều đó khi bắt em quên anh, bây giờ anh mới biết cảm giác của em khi nhớ đến người khác, anh thật sự xin lỗi.
- em cần điều gì nữa anh về đi đừng tìm em nữa.
- anh biết đôi mắt này là của em, anh biết em luôn hi sinh cho anh, anh thật sự xin lỗi.
- xin anh đừng cho em hi vọng nữa. Duy ngồi xuống phía sau cánh cửa, cậu khóc ào lên nhưng cố che lại để ko cho anh biết.
- anh bây giờ ko cho em hi vọng nữa anh chỉ muốn nói một lời thôi nhưng hãy mở cửa ra. Anh đứng lâu một hồi thì cậu đi ra.
- anh muốn nói gì chứ.
- anh chỉ muốn rằng là anh yêu em.
Anh ôm Duy vào lòng, cậu cảm giác rằng cảm xúc của anh dành cho cậu là thật cậu, cậu cảm thấy ấm áp khi được ôm anh.

https://www.youtube.com/watch?v=QEs-EXUOflU

Sau khi ở chung:
- em lấy cho anh chai dầu gội đi, tròn đây hết rồi.
- dạ.
Xịt cái đầy tay chét lên đầu, trời đây là chai nước rữa chén mà. Trời ơi sao anh lại đãng chí thế em ko thấy đường mà trời thật là.
- em lấy lộn chai nước rữa chén rồi.
- em xin lỗi.
- anh cũng xin lỗi em.
- em ko sao mà, anh ơi sao cafe mặn quá vậy.
Trời ơi chết rồi.
- em bỏ lộn đường với muối rồi đó. Chạy ra phòng tắm ko có một vật che thân.
- em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uer