Chương 14: ÂM THẦM GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phát hiện ra đối phương là Thiên Kim, thật sự cô rất bất khi gặp lại Anh Quân ngay tại đây và ngay lúc này. Gương mặt Thiên Kim trắng bệch vì cô mong sẽ không bao giờ gặp lại cái tên phản bội kia. Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi cô.
"Em về Việt Nam khi nào vậy?"- Anh Quân lên tiếng hỏi han cô.
"Cũng được 3 ngày."
"Vậy những người này là..."-Anh Quân thắc mắc đồng thời đưa tay về phía 7 bạn kia.
"Họ là ca sĩ. Tôi là quản lí của họ."
Cũng tại lúc đó phía sau Thiên Kim, Win và Ray cũng đang xì xầm cái gì đấy âm lượng chỉ đủ 2 người nghe.
"Cậu ta là ai mà đứng cản đường vậy?"- Win khá khó chịu vì bị chặn lại, cậu lập tức hỏi Ray để tìm manh mối.
"Theo như những gì tôi biết thì có lẽ cậu ta là người yêu của Yuri."
"Vậy tại sao cái cô gái kia lại đi cùng với cậu ta mà công nhận tình tứ thật chứ."
"Và cũng theo như những gì thám tử Ray biết thì cậu ta đã xù Yuri nhà mình trong khi cô ở bên Hàn còn cô gái kia là vợ sắp cưới thì phải."
Đằng sau thì xì xầm to nhỏ, đằng trước căng như dây đàn. Tưởng chừng như sắp có chiến tranh hạt nhân thế gới xảy ra. Còn cô gái đi cùng Quân cứ vậy nhìn Thiên Kim như muốn ắn tươi nuốt sống người ta vậy.
"Cô gái này là..."
"À! Cô ấy là...là...là..."
"Chắc chắn là vợ sắp cưới rồi. Anh cũng giỏi thật đấy. Tôi ở bên Hàn có 3 đến 4 tháng mà anh cũng sắp lấy vợ rồi. Còn không bằng cái thời gian tôi với anh tìm hiểu nhau nữa nhỉ. Mà chia tay cũng không nói, đám cưới mà không mời là sao?"
"Anh cần nói với em chuyện chia tay. Chắc gì em không qua lại với ở bên đó. Thậm chí còn quản lí cả 1 nhóm nhạc nam cơ mà."
"Anh...anh...anh..."
Lý trí bảo phải thật sự mạnh mẽ trước mặt anh ta. Phải cho anh ta biết cô vẫn sống tốt nếu không có anh ta. Thế mà cô vẫn rơi nước mắt khi nghe như vậy. Ngay lúc này Win từ đằng sau đi lên ôm lấy eo Thiên Kim cùng với giọng ân cần quan tâm.
"Em bị sao vậy. Bụi bay vào mắt hay sao mà khóc?"- Win cố tình nói tiếng Anh rồi lấy tay lau nước mắt trên má cô.
"Chắc do nhiều bụi quá nê em mới bị vậy."- Ngoài miệng nói như tình cảm lắm, quan tâm nhau lắm chứ bình thường là như chó với mèo rồi. Hai người này diễn kịch mà Kaito ở đằng sau cũng tin sái cả cổ, lầm vầm hỏi Ray.
"Anh Ray anh Ray! Hai người kia yêu nhau lúc nào mà không ai biết hết vậy? Thảo nào đợt này ít cãi nhau hẳn."
"Yêu nhau cái con khỉ. Bọn họ đang diễn kịch đấy. Thế mà cũng tin."
Đằng sau bàn tán đằng trước đã có mand chào hỏi.
"Xin chào. Rất vui được làm quen."- Anh Quân lịch sự chào hỏi
"Chào."- Cái tính lạnh lùng đúng không bỏ được.
"Cậu là..."
"Cô ấy không nói à? Tôi là bạn trai của cô ấy."
Nghe thấy vậy Quân thật sự hoảng hốt. Ai đó gần 1 năm cưa mới đổ. Mà Win mới có mấy tháng trời mà đã vậy rồi. Nói chuyện với nhau mà không để ý vợ sắp cưới của ai đó nhìn Win mà muốn rớt 2 con ngươi ra ngoài.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn tôi xin phép đi trước."
Không cần biết đối phương phản ứng ra sao, nói xong Win ôm Thiên Kim đu luôn 6 người cũng vậy đi theo. Đi thêm lúc nữa họ tới 1 cửa hàng.
"Lúc nãy cám ơn anh nhiều nhé."- Thiên Kim cám ơn Win với giọng ngại ngùng.
"Không có gì. Tôi rất ghét bị người khác chặn đường nên chỉ muốn gạt tên đo đi ra thôi."
Giải thích cực đơn giản, Win đi vào trong cửa hàng mua 1 ít đồ. Họ đã rước cả chục món quà về. Tới chiều bọn họ đi tới san bay Nội Bài. Fanclub của họ đã tới từ rất sớm chỉ để tiễn họ về nước. Một vài người là trưởng nhóm của club đã được tác nghiệp ( chụp hình ) ở gần họ. Trước khi bước vào phòng check in họ không quên quay lại tạm biệt fan.
Chuyến bay kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều mệt mỏi chỉ mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn còn môth lịch trình dày đặc đang chờ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro