Chương 17: DIỄN XUẤT HOÀN HẢO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế ngày qua ngày, tài năng diễn xuất của Thiên Kim ngày 1 tốt hơn. Không ai biết rằng Win với Thiên Kim đang diễn trò. Buổi tối, Sallu ở lại tới muộn vẫn không chịu đi về cuối cùng thì ở lại ăn cơm và dĩ nhiên là xà nẹo ngồi cạnh anh Win.

Ăn cơm xong Sally đi pha cho Win ly nước cam và tất nhiên là anh bạn nào đó không uống. Thiên Kim thì đang mừng thầm trong lòng hôm nay không bị sai vặt, vừa bước chân bào phòng thì tiếng Win vang lên.

"Yuri đi pha cho anh ly cacao nóng như mọi ngày ."- Win hét lên làm cho Thiên Kim giật bắn cả mình.

"Được rồi. Anh đợi em 1 lúc đã."

Thiên Kim vội vàng chạy ra pha nước cho Win rồi bê vào phòng. Hai người đứng nói chuyện 1 lúc Thiên Kim mới đi ra thì tình cờ nghe thấy Sally đang nói chuyện điện thoại.

"Dạ có, cô ấy đang ở đây. Dạ con biết rồi."

"Có chuyện gì hả Sally?"- Thiên Kim có chút lo lắng.

"Bố tôi kêu cô xuống dưới nhà lấy cái gì cho nhóm hay sao đây. Ông ấy đang đứng ở dưới nên bảo cô xuống ngay."
Sally bảo vậy Thiên Kim lập tức chạy xuống dưới. Nhưng cô không hề biết là mình đã bị lừa.

Ở nhà thì sau khi Thiên Kim rời đi, thì Sally lén đi vào phòng của Win và mọi người. Mọi người do quá mệt nên đều đã ngủ hết. Sally rón rén bước tới giường của Win, từ từ nằm xuống bên cạnh anh. Sally cứ nằm như vậy nhìn Win, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, các góc cạnh hết sức hoàn mĩ.

Win là 1 người khá nhạy cảm nên khi Sally nằm xuống đã bắt đầu có cảm giác, bây giờ thì lại có linh cảm có người đang nhìn mình nên bật dậy. Thấy Sally Win tức giận nói nhưng với âm lượng nhỏ nên những người khác ngủ.

"Cô đang làm cái quái gì vậy? Đây là phòng của đàn ông con trai cô vào làm cái gì? Cút ra!!!"

"Thì vào ngủ. Chẳng lẽ muộn vậy anh lại bắt em đi về."

"Cô qua phòng Yuri mà ngủ."

"Thôi chị ấy khó tính, lạnh lùng, ít nói em sợ lắm."

"Vậy ra ghế sofa mà ngủ."

"Em ngủ ở đó (sofa) không quen"

"Cô không đi đúng không? Được. Cô không đi thì tôi đi. Cô cứ ở lại với 6 thằng con trai rồi muốn làm gì thì làm đi."

Nói xong Win ôm gối đi ra ngoài, bỏ mặc Sally. Còn Thiên Kim thì đi xuống tới nơi mà không thấy bóng người nào. Đứng chờ 1 lúc sau cũng không thấy ai nên bỏ lên nhà luôn. Bức quá sáng mai lên công ty. Thế rồi cô lại lật đật đi lên phòng. Mọi người đều đi ngủ, Sally chắc đã về nên căn nhà vừa tối vừa yên tĩnh. Chỉ còn mình Thiên Kim, cô cũng mau mau chóng chóng đi vệ sinh cá nhân 1 lúc rồi trở về phòng. Trời tối mà Thiên Kim không bật lấy 1 cái đèn. Trong phòng chỉ có mỗi ánh trăng chiếu vào. Thiên Kim ngối xuốnh giường có cảm giác đè lên cái gì vừa to vừa cao. Đã thế nó còn nhấp nhô nhấp nhô. Thiên Kim sợ hãi hét lên thì từ đằng sau có 1 bàn tay đưa lên bịt miệng cô lại. Không cho Thiên Kim di chuyển cũng như phát ra tiếng động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro