Chương 24: BUỔI DẠ TIỆC .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng bất cần như Win lại có 1 gu thẩm mĩ tuyệt vời và hoàn hảo dành cho phái nữ. Một buổi chiều vật lộn với cả chục cửa hàng và cả trăm cái váy. Cuối cùng Win cũng chọn được cho Thiên Kim 1 cái váy tầng màu đen, làm tôn lên làm da của cô. Cái váy ấy chỉ dài tới đầu gối càng làm lộ ra đôi chân thon thả của Thiên Kim. Điều khiến cho Thiên Kim khó chịu nhất là đôi dày cao gót mà Win bắt cô đi. Ngay từ nhỏ Thiên Kim hoàn toàn không thích giày cao gót, đa số cô hay đi giày búp bê hay 1 số loại giày thể thao khác.

Chớp mắt 1 cái, bữa tiệc quan trọng này đã tới. Thiên Kim cùng với chiếc váy dạ hội màu đen, mái tóc dài được tết laị 1 cách tỉ mỉ. Thường ngày, với khuôn mặt mộc giản gị đã làm rung động bao nhiêu trái tim. Hôm nay cô nàng trang điểm nhẹ với 1 lớp phấn mỏng cùng màu son đỏ tươi. Chỉ bấy nhiêu đã làm cho gương mặt của Thiên Kim trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Còn về phía B.A.M, 7 chàng trai với 7 bộ vest đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Xe lập tức di chuyển đến bữa tiệc, chỉ 1 lúc sau bọn họ đã đến nơi. Đó là 1 bữa tiệc buffet lớn. Xung quanh được trang trí bởi những bông hoa bách hợp, chúng có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Đi vào bên trong nó giống như 1 tòa lâu đài màu trắng muốt được thắp sáng bởi những chùm đèn bằng pha lê đẹp mắt.

Thiên Kim cùng với B.A.M xuất hiện làm toàn bộ sự chú ý đều dồn về họ. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ cùng với 7 anh chàng đẹp trai, tài giỏi. Chỉ là sự chú ý tạm thời, lát sau mọi thứ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Win đại diện cho nhóm đi chào hỏi những ngươì quen biết và có địa vị trong xã hội. Những người còn lại vừa chọn thức ăn vừa nói chuyện.

"Em phải ăn những thứ có nhiều chất dinh dưỡng 1 chút."- Ray vừa nói vừa lấy đồ ăn cho Thiên Kim. Nhưng Thiên Kim hoàn toàn không nghe thấy những gì Ray nói, cô nàng cứ đứng nhìn mọi thứ tới lúc nhìn xuống cái đĩa trên tay toàn thức ăn.

"Nhiều thế này làm sao em ăn hết được?"- Vừa nói Thiên Kim vừa quay lại về phía Ray đứng lúc nãy. Nhưng anh chàng đã đi ra nơi khác, thay vào đó là Win.

"Tại sao lại là anh?"- Thiên Kim giật mình khi thấy Win đứng bên cạnh

"Không tôi thì là ai?

"Là ai thì anh hỏi làm cái gì?"

Nói xong Thiên Kim bỏ đi sang chỗ Ray đang đứng, Win thì cứ đi theo sau lưng Thiên Kim làm cho cô phát cáu.

"Anh đi theo tôi làm cái gì?"

"Thích thì đi. Có gì không?"

Lần nào cũng vậy, câu trả lời của Win làm cho người ta á khẩu. Không thể nói gì Thiên Kim bỏ đi luôn, ngay khi đến nơi thì đầu có chút choáng váng loạng choạng về phía sau. Cũng may là có Win đỡ chứ không đi làm trò cười cho mọi người.

"Có sao không?"- Win lo lắng hỏi

"Không sao."

"Anh thấy em nên về nhà nghỉ đi chứ ở đây 1 lúc mà phát bệnh ra là khổ à!Để anh đưa em về cho."- Ray bắt đầu lo lắng cho Thiên Kim

"Thôi khỏi, để tôi đưa cô ấy về."- Trận chiến giữa Win và Ray xảy ra

"Anh mà về thì ở đây ai lo. Để anh Ray đưa tôi về là được rồi."- Nói xong Thiên Kim cũng đi về phía Ray.

"Như vậy đâu có được. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi thì đương nhiên tôi phải chăm sóc cho cô rồi. Ở đây có Ray với Suga là được rồi. Đi thôi."- Vốn dĩ Win không thích mấy chỗ này nên tiện thể về luôn. Đi được 1 đoạn thì Thiên Kim giựt tay ra khỏi Win.

"Anh bị say hay sao mà tự dưng đưa tôi về"

"Tôi không thích ở đây nên tiện đưa cô về lấy cớ. Rốt cuộc cô có về hay không?"

"Tôi không về."

"Tôi đếm từ 1 tới 3 cô mà không đi là tôi bế cô luôn. 1...2...3"- Số 3 vừa chấm dứt, Thiên Kim phụng phịu bỏ đi.

Mang trong mình 1 bụng tức tối trở về, vừa đi Thiên Kim vừa mắng Win. Đi xuống có 3 bậc thang mà Thiên Kim cũng té, Win không đỡ được nên chạy lại hỏi.

"Cô có sao không?"

"Mắt...mắt cá chân đau quá!"- Khuôn mặt nhăn nhó, hốc mắt đỏ hoe làm cho Win lo lắng. Cởi bỏ đôi giày ra mới thâý mắt cá chân Thiên Kim sưng to.

"Cô đi đứng cái kiểu gì vậy?"

"Tại tôi hồi nào? Tại anh thì có."

"Sao lại tại tôi?"

"Tại anh bắt tôi đi đôi giày cao chót vót này chứ sao."

"Vậy bây giờ đi được không?"

"Được. Không cần anh lo."

Nói xong, Thiên Kim khóc nhọc đứng dậy. Cà nhắc đi từng bước 1. Ông trời trớ trêu, Thiên Kim vừa đi được vài bước cả người ngã nhào ra sau, xui xẻo thay lần này còn đè lên người Win.

Mở mắt ra thì thấy gương mạt của Win ngay sát mặt mình. Đã vậy tay anh chàng còn để ở eo của cô. Thiên Kim lập tức giơ tay tát Win 1 cái.

"Dê xòm."- Đột nhiên bị chửi, đã vậy lại còn chịu 1 cái tát làm Win bực mình.

"Tôi đỡ cô rồi mà sao cô còn tát tôi?"

"Thì tại cái tay của anh chứ."- Thiên Kim vừa nói vừa đưa ra khuôn mặt ngây thơ vô "số" tội.

"Đứng lên đi. Cô định nằm đè tôi tới khi nào?"

Nghe thấy vậy, Thiên Kim đứng dậy lảo đảo tí té.

"Bây giờ có đi được không?"

"Tôi không biết!"

"Vậy để tôi cõng cô."

"Anh nhìn bộ dạnh của tôi xem cõng kiểu gì?"- Nghe thấy vậy Win mới nhớ Thiên Kim mặc váy.

Đứng suy nghĩ 1 lúc, Win lập tức bế Thiên Kim lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Đưa cô ra ngoài bắt xe đi về."

Nghe thấy vậy, Thiên Kim cũng im lặng hai tay choàng qua cổ để anh chàng đưa ra xe. Lúc đầu chỉ đi 1 xe to nên giờ phải bắt taxi đi về riêng. Trong suốt quãng thời quãng chờ xe tới, Win vẫn bế Thiên Kim trên tay. Còn cô nành đã dựa vào ngực anh ngủ từ lúc nào. Xe tới, Win nhẹ nhàng đặt Thiên Kim vào trong xe để co dựa vào vai mình ngủ làm cho trái tim Win đập lệch đi vài nhịp.

Về được đến nhà, 1 mình Win bế cô về phòng ngủ rồi sau đó tắm rửa trở về giường của mình mang theo dòng suy nghĩ. "Cái cô gái này có gì đặc biệt mà mình cứ phải quan tâm ấy nhỉ. Sao cứ phải gây sư chú ý trước mặt cô. Không lẽ.... Aisss... Win à! Mày nghĩ hơi nhiều rồi." Cắt đứt dòng duy nghĩ Win từ từ tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro