Chương 30: BỊ CHƠI XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng nổi tiếng thì mức độ cạnh tranh càng lớn, đối thủ càng nhiều. Họ không màng sử dụng đủ mọi thủ đoạn để hạ bệ lẫn nhau. B.A.M cũng vậy, họ nổi tiếng nhờ sự tài năng và nỗ lực của họ nhưng vẫn luôn luôn bị soi mói, bị anti fan chỉ trích đủ điều.

   Tối nay B.A.M có show diễn tại 1 buổi lễ tương đối lớn. Họ bước lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Màn trình diễn bắt đầu tương đối hoàn hảo. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ cho tới khi nhạc bỗng dưng bị tắt giữa chừng và được bật lên là nhạc có lời. Cuối cùng đáp trả lại là sự chê bai của mọi người. Tất cả thành viên phải bỏ đi xuống sân khấu. Sắc mặt Anh Thư trắng bệch ra, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài an ủi họ rồi trở về nhà.

   *Sáng hôm sau:

   Trên ngập trên các trang báo mạng là những bài viết về sự cố tối qua. Có những người họ sẽ thông cảm và cho rằng đó chỉ là 1 sự cố ngoài ý muốn. Nhưng không phải ai cũng thấu hiểu như vậy. Đương nhiên cũng sẽ có những ý kiến trái chiều.

   Tất cả các thành viên đều dậy từ sớm, bọn họ gần như không thể ngủ được, giỏi lắm cũng gần sáng mới chợp mắt được 1 lúc.

   Khoảng 8h sáng đích thân chủ tịch cùng giám đốc đã đến kí túc xá của họ

   "Ai có thể giải thích chuyện xảy ra tối qua cho tôi biết?"

   "Cháu... cháu... cũng không biết phải giải thích sao cho mọi người hiểu. Nhưng rõ ràng là trước khi lên sân khấu cháu đã kiểm tra lại đĩa kĩ lưỡng rồi."- Anh Thư bối rối lên tiếng giải thích.

   "Cháu cảm thấy cái này có gì đó không đúng. Nhạc tắt ngay tiết mục của chúng ta, trong khi đó lúc nhạc được đưa lên lại là nhạc có lới. Chắc chắn là có ai đã nhúng tay vào việc này."- Những suy luận của Ray lần lượt đưa ra và giúp mọi người gỡ rối được phần nào.

   "Các cô các cậu lo làm sao thì làm đừng để công sức bỏ qua suốt thời gian qua đổ sông đổ biển." - Nói xong chủ tịch cũng đi luôn.

*Việt Nam

   Hơn 6 giờ sáng, Thiên Kim theo thói quen thức dậy VSCN rồi xuống dưới phòng ăn. Vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay xem tin tức. Sự việc ngày hôm qua của B.A.M xảy ra chưa đầy 12 tiếng thì tất cả các trang báo mạng trong và ngoài nước đều đăng tin chỉ trích nhóm.

 Thiên Kim sốt ruột, lập tức cầm điện thoại gọi cho Anh Thư.

 "Alo, Thư à? Tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì em kể cho chị nghe đi."

 Đầu dây bên kia, Anh Thư cũng từ tốn kể lại những sự việc xảy ra.

 "Tối qua nhóm diễn ở đâu?"

 "Tokyo Done, lễ trao giải của Nhật."

 " Anh Ray có ở nhà không? Em gọi anh ấy qua đi, để chị dặn cho dễ."

 Lúc sau, đầu dây bên kia đã có giọng nói của Ray.

 "Anh Ray, chỗ hôm qua bọn anh diễn có camera ở phòng trang điểm và phòng thay đồ. Anh thử cho người xem lại mấy cái video trong camera đi. Nếu thực sự có người tráo đĩa, chúng ta sẽ thấy."

 "Làm sao em biết được vậy, Yuri?"

 "Nhóm đã từng diễn ở đó. Hôm ấy em có nói chuyện với một vài người ở đó, họ bảo với em rằng an ninh ở đây quản lí rất chặt chẽ. Tất cả đều được lắp đặt camera."

 "Cũng may là có em, không thì anh chẳng biết phải làm sao." 

"Có gì đâu anh. Tìm được thì anh biết phải làm gì mà. Em đi làm đây, có gì tan tầm em sẽ gọi cho anh sau."

 Tạm biệt Ray xong, Thiên Kim ngắt máy chuẩn bị đi làm. Gần đây Phong đang đi công tác ở Thụy Sĩ cho nên cô cứ đi làm rồi trở về nhà. Không đi chơi ở đâu mà chỉ ở nhà nghịch điện thoại như trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro