Chương 38: NUÔI ĐỨA BÉ BẰNG CÁCH TỐT NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Linh Nhi đưa Thiên Kim tới bệnh viện siêu âm. Đứa bé trong bụng cô đã được 10 tuần tuổi. Hạnh phúc là những gì Thiên Kim cảm nhận được khi bác sĩ bảo đứa bé phát triển rất tốt. Mặc dù đang mang thai nhưng Thiên Kim vẫn đang chuẩn bị mở shop áo cưới như bình thường. Sang tuần là cho khai trương. Linh Nhi đã gọi cho Anh Thư cũng như bố mẹ của Thiên Kim báo họ biết việc này. Ai cũng sốc khi biết Thiên Kim mang thai. Gặng hỏi Thiên Kim cũng không nói đứa bé của ai. Chỉ nói là sẽ chắm sóc đứa bé một cách tốt nhất có thể mà không cần cha đứa bé.

Thiên Kim rất cứng đầu mặc cho gia đình khuyên bảo bỏ nhưng cô vẫn không chịu. Ngày cửa hàng khai trương, điều làm cho cửa hàng áo cưới của Thiên Kim thu hút được sự chú ý là dàn khách ghé tới chúc mừng. Có Ray, anh em Jun Jin và Kaito những soái ca kiêm cựu thành viên nhóm B.A.M, còn có Ken cùng Anh Thư đi tới nữa. Dàn khách khủng này khiến cho cửa hàng sau khi mở các cặp đôi sâp cưới cũng kéo đến nườm nượp.

Khi Thiên Kim mang thai được 4 tháng, cái bụng bằng phằng ngày xưa cũng hơi nhô ra, Win đã lên thay bố quản lí tập đoàn sản xuất trang sức. Để thuận tiện và đỡ vất vả Thiên Kim đã thuê thêm người làm. Đó là Eunji một cô bé trẻ trung mới 20 tuổi đang đi học đại học và rất dễ thương. Eunji khá biết việc và tốt bụng, khu thẩm mĩ rất tốt nên hầu hết khách hàng rất vừa ý.

Mặc dù mang thai đến tháng thứ 6, bụng đã to mà Thiên Kim vẫn còn ốm nghén hầu như không ăn được gì, toàn uống thuốc bổ nhưng em bé phát triển rất tốt và đó là một bé trai. Đã biết trước làm mẹ đơn thân là một chuyện không đơn giản, cho nên suốt thời gian mang thai Thiên Kim vẫn cố gắng làm việc tích cóp một số tiền để nuôi con cũng như mua một căn hộ cho hai mẹ con cô.

"Anh Thư hả. Em còn tiền không cho chị mượn một ít. Chị muốn mua một căn nhà mà còn thiếu một ít."- Tìm được căn nhà cho hai mẹ con cô nhưng còn thiếu tiền nên cô đành gọi cho e gái.

"Chị cần bao nhiêu để em đi rút cho."

"Khoảng 2.000.000 won (40triệu vnd), còn thiếu từng đó nữa thôi tiền giành dụm thời gian qua cũng bỏ ra gần hết rồi. Tại chị mua chung cư với lại gần trung tâm nên hơi mắc."

"Có gì đâu vì cục cưng bé nhỏ nên e sẽ đầu tư hết sức. Hôm nào giao tiền nhà em đi với chị."

"Ừ."

Mái tóc dài của cô ngày xưa giờ đã được cắt ngắn chỉ còn ngang vai và Thiên Kim đã mang thai được 9 tháng dự tính là tuần sau sẽ sinh nhưng ngày nào cô vẫn mang theo cái bụng to tướng tới cửa hàng.

"Chị sắp sinh em bé rồi, tới cửa hàng làm gì cho mệt ra. Có en trông là được rồi mà."- Đó là giọng nói của Eunji.

"Chẳng phải là chị sợ em quá cô đơn buồn chán nên mới ra đây nè. Với lại giờ đang cuối năm - mùa cưới nữa nên chị phải ra đây rồi."

Hai chị em ngồi trên sofa của cửa hàng trò chuyện.

"Chị Kim. Em hỏi chuyện này chị đừng giận em nhé."

"Ừ em cứ hỏi đi. Vô tư."

"Bố của em bé là ai vậy chị? Sao từ ngày chị mang thai em không thấy ai nhắc tới anh ấy?"

"Là một người rất đẹp trai, tài giỏi mà giờ lại giàu có nữa. Không nhắc tới anh ấy vì anh ấy không biết chị có đứa bé này mà chị cũng không muốn cho anh ấy biết vì lỡ đâu làm hỏng sự nghiệp của anh ấy."

"Chị yêu anh ấy lắm đúng không? Vậy mới có thể chấp nhận nuôi con một mình vậy chứ."

"Ừ. Chị yêu anh ấy rất yêu."

"Em thương chị quá cơ, mang thai suốt 9 tháng nghén cả 9 mà không có anh ấy quan tâm."

"Có em quan tâm chị là được rồi."

"Mà chị đặt tên cho bé chưa?"

"Rồi em. Tên tiếng Việt là Phong."

"Chị không đặt tên tiếng hàn cho bé à. Mà Phong nghĩa là gì vậy chị?"

"Phong nghĩ là gió."

Hai cứ vậy ngồi trò chuyện với nhau tới chiều lúc chuẩn bị về thì Thiên Kim chuyển dạ đau bụng.

"Eun.... Eunji em gọi xe cho chị với chị đau bụng quá. Nhanh... nhanh lên. Á!"

"Dạ... chị cố chịu nhé xe sắp tới rồi."

"Em gọi cho em chị kêu chị á... sắp.... sinh rồi."- Thấy Thiên Kim bảo vậy Eunji lấy điện thoại gọi cho Anh Thư liền.

"Alo, chị ơi chị Kim chuyển dạ sắp sinh rồi. Đang trên đường đến bệnh viện."

Tới cửa bệnh viện Thiên Kim được chuyển vào phòng sinh luôn, vừa lúc đó Linh Nhi cùng Anh Thư tới nơi. Cả ba người đứng chờ ngoài phòng sinh ai cũng thấp thỏm lo sợ, chỉ mong cho mẹ tròn con vuông. Một tiếng sau, từ trong phòng sinh phát ra tiếng khóc lớn của trẻ em, sau đó một bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà của sản phụ Thiên Kim?"- Thấy bác sĩ hỏi vậy, Anh Thư mau chóng chạy lên.

"Là tôi. Tôi là em gái."

"Chúc mừng nhé. Là một bé trai, hơi bụ bẫm làm cho mẹ sinh ra rất khó. Nhưng không sao mẹ tròn con vuông rồi. Bây giờ chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh nhé 2 ngày sau là về nhà được."

"Bác sĩ chuyển cô ấy sang phòng VIP đi tiền viện phí để tôi trả luôn."-Linh Nhi xin chuyển phòng cho Thiên Kim, bác sĩ cũng gật đầu.

"Này sao cậu làm vậy. Biết cậu nhiều tiền rồi mà vậy ngại lắm."

"Ngại gì? Ta làm cho mi đấy mà ngại. Cái này là để cho Kim mau hồi phục rồi còn chăm sóc con nuôi của ta nữa."

"Tất cả là vì cu cậu bụ bẫm đẹp trai mới ra đời kia."

"Đã gặp mặt đâu mà khen đẹp."

"Cháu của ta chắc chắn là đẹp rồi."

Hai người này là thế bất chấp địa điểm chỉ cần gần nhau là như cho với mèo.
________
Au: Mọi người đọc xong vote khí thế tích cực cho au nhé coi như món quà tinh thần cho au đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro