(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi qua. Khi kết thúc kì nghỉ mọi người đều tập trung vào công việc của mình. Các anh bận bịu với hàng tá lịch trình trước đó, còn em thì chăm chỉ ôn luyện cho kì thi tuyển sinh, không hiểu vì sao em lại muốn thi 1 trường ở Seoul trong khi sức học của em đủ để đỗ vào các trường có tiếng khác ở Daegu. Ba mẹ và anh hai của em cũng đã khuyên ngăn nhưng mà vẫn không cản được nguyện vọng của em. Họ đành chấp nhận vì dù sao trên Seoul cũng có Yoongi và coi như để em trải nghiệm. Nếu khó khăn thì em vẫn có thể trở về nên cứ coi như cho em 1 trải nghiệm.

"Em nói Ami muốn học cấp 3 ở Seoul sao?" Anh cả Jin hoang mang bất ngờ hỏi

Yoongi lắc đầu bất lực trả lời "Em cũng không hiểu em ấy muốn gì"

"Bất ngờ thật nha, Ami chỉ mới 15 tuổi mà đã muốn ở 1 mình rồi sao" - Hoseok

"Hay là hyung bảo Ami qua ở với chúng ta 1 thời gian cho quen hẳn rồi hãy dọn ra ở riêng" - Jimin

"Hyung có bảo rồi, mà con bé không chịu, cứ nằn nặc đòi ra riêng"

"Vậy Ami sẽ ở căn hộ của hyung hả?"

"Được vậy hyung cũng mừng, con nhóc đó không biết âm mưu tính kế gì mà lại đòi thuê nhà riêng, nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ gia đình"

"Chắc do Ami đang tuổi phát triển nên suy nghĩ có chút kì lạ thôi hyung" - trưởng nhóm tài năng của chúng ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Ami học trường nào vậy hyung?" - Jungkook

"Con bé định thi vào trường Royal"

"Đó là trường chuyên đó hyung, còn là trường có tiếng nữa" - Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng

"Con bé giỏi thật đấy" - Jin
............

Bấy giờ có 1 người con trai mặt mày nhăn nhó vừa nhìn nhân viên chuyển đồ vừa nhìn cô em gái yêu nghiệt nhà mình vừa ăn vừa xem điện thoại.

- Đồ ngốc nhà em đang tính âm mưu gì đây hả? - Min Yoongi mất kiên nhẫn gắt gỏng nói

- Oppa, Ami không phải đồ ngốc

- Em chính là đồ ngốc. Nói đi tại sao em nhất quyết đòi lên đây

- Tại vì em nghĩ trường ở đây tốt

- Ở Daegu cũng có rất nhiều trường tốt

- Oppa, em ở đây anh phải mừng chứ, sao anh lại la Ami

- Mừng cái gì cơ?

- Oppa sẽ được gặp Ami thường xuyên, sẽ được chăm sóc cho em, sẽ đự....

- Ngừng, anh không nói với em nữa. Em có chắc em sẽ tự sống 1 mình được không, em biết 1 mình rất khó khăn không?

- Oppaaaa... Ami đã nghe rất nhiều ở nhà rồi, oppa phải tin tưởng Ami chứ

- Anh chính là không tin em đấy, mới 15 tuổi mà đã đòi sống 1 mình

- Chính xác là 15 tuổi 9 tháng ạ

Yoongi cũng bất lực với em, cô nhóc của anh vẫn luôn trẻ con như vậy. Đã vậy còn phát ngôn gây shock, nói từ nào là gây hoang mang cho người nghe từ đấy

- Lát nữa anh có lịch trình, tầm tối nay Jungkook sẽ đến thăm em

Em đang ăn nghe Yoongi bảo Jungkook sẽ đến thì lao như bay về phía Yoongi với vẻ mặt hoang mang.

- Oppa, Jungkook oppa thật sự sẽ ghé đây sao?

Yoongi với vẻ mặt khó hiểu trả lời "Đúng vậy, có gì mà em hoảng hốt thế"

- Em.. em đâu có hoảng, anh nhìn nhầm rồi đó

Yoongi nhìn nhóc con đa nhân cách nhà mình rồi bất lực, đứng dậy đi vào trong nấu bữa trưa cho em rồi dặn dò vài điều sau đó phải chạy lên công ty hoàn thành nốt lịch trình đang dang dở

Em sau khi ăn xong thì ngủ 1 giấc đến gần 6 giờ chiều mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong thì cũng đã gần 7 giờ tối. Lúc này điện thoại em reo lên, vừa nhấc máy thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên

- Nhóc con nhà em để anh điện tận 5 cuộc đấy nhé

Nghe anh nói vậy em liền kiểm tra điện thoại, đúng thật là anh đã điện cho em liên tiếp 5 cuộc

- Sao không nói gì thế?

- Oppa đang ở đâu?

- Bên dưới nhà em, đang đợi nha đầu ngốc nhà em ra mở cửa đây

Em kéo rèm nhìn xuống bên dưới, quả thật anh đang đứng phía dưới. Bỗng cảm giác có người đang nhìn, anh ngước lên thì chạm ngay mắt em. Anh nở 1 nụ cười tươi, em như hóa đá khi thấy nụ cười đó

- Đừng u mê anh đến nỗi đó chứ, em nỡ để anh chịu lạnh như vậy sao

Anh nói với thái độ hờn trách, đã đợi em lâu như vậy mà em vẫn không chịu xuống mở cửa. Em vội kéo rèm cửa lại rồi chạy nhanh xuống dưới lầu mở cửa, cửa vửa hé ra thì có 1 bàn tay đặt lên má em cưng nựng

- Em nhìn xem, tay anh đã lạnh như vậy rồi

- Hmmmm.... có lẽ anh còn có thể đứng bên ngoài thêm nữa

- Ấy đừng vô tình với oppa thế chứ Ami

Anh nhanh chân phóng vào nhà đề phòng con nhóc "sói mắt trắng" này đóng cửa nhốt mình bên ngoài.

- Ami này, anh có mua rất nhiều đồ tới cho em, nào chúng ta cùng vào bếp nấu ăn được không

- Dạ

Anh quay lại kéo tay Ami cùng đi vào bếp. Bày đồ lên bàn rồi cả 2 phân chia nhiệm vụ, do em không thuộc kiểu nữ công gia chánh nên được anh phân chia cho những nhiệm vụ nhỏ như rửa rau củ, nhặt rau,... Còn anh hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn cho em. Dù gì cũng lâu lắm rồi mới được gặp lại em, cũng phải thể hiện 1 chút sự hào phóng, tài giỏi của anh, không thì lại bị nhóc con này nói mấy lời shock não tiếp thôi.

- Em muốn ăn món xào hay món nước đây?

- Hôm nay bên ngoài trời rất lạnh, hay là chúng ta ăn canh kim chi đi ạ

- Được được, tiểu tổ tông nói thì anh sẽ nghe theo

Sau 1 khoảng thời gian dài thì anh vẫn thích trêu ghẹo em như vậy. Có vẻ đối với anh việc trêu em rất thú vị, biểu hiện của em khi bị anh trêu ghẹo cũng rất đáng yêu nha. Dù gì thì em cũng chỉ mới 16 tuổi, tâm tư tình cảm cũng chưa chững chạc trưởng thành lắm. Nhưng nó lại làm nên tính cách riêng, làm nên cái khác biệt của em đối với những người khác.

- Sao em lại muốn học ở Seoul vậy? Chẳng phải ở Daegu cũng có rất nhiều trường tốt sao?

Em im lặng một hồi, suy nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lí. Em không thể nói lên Seoul học để được gần anh hơn, như vậy có phải rất mất giá không. Hơn nữa lời hứa năm nào, chưa chắc gì anh đã còn nhớ

- Không trả lời luôn sao, hửm - anh nhướng mày lên nhìn em, dường như không hiểu con bé này đang nghĩ gì trong đầu, tính cách thì nắng mưa thất thường, quả thật rất kì lạ

- Em không biết

- Min Ami, em đùa chắc

Dường như anh không hài lòng khi nghe được câu trả lời đó, rõ ràng là quan tâm em cơ mà em lại trả lời 1 cách hờ hững như vậy. À mà cũng không phải hờ hững, là hoàn toàn không muốn trả lời luôn rồi

Em thì không biết phải nói thêm gì, không phải là quá vô lí rồi sao. Không có lí do gì mà lại lặn lội từ Daegu lên Seoul để học cấp 3, nếu anh Yoongi mà biết chẳng phải sẽ cho em 1 trận sao. Nhưng nếu nói ra sự thật là vì anh thì em chắc chắn cũng sẽ không được tha. Dù sao cũng bị mắng, thà là vô lí còn hơn bị nghĩ là 1 cô bé mất giá.

- Em chỉ là muốn học ở Seoul, không có lí do gì cả

Jungkook nghe xong câu trả lời thì cũng không muốn tra hỏi nữa. Vốn dĩ em cũng lớn rồi, nếu cứ tra hỏi như vậy có thể khiến em khó chịu, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Anh chuyển hướng hỏi những câu hỏi quan tâm em, xem xem em có cần anh giúp đỡ gì không. Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.

- Khi nào em mới vào học chính thức?

- Theo nhà trường thông báo thì tuần sau sẽ có danh sách lớp và đến trường làm quen ạ

- Trường của em đang theo học học rất căng đấy, anh hi vọng em sẽ thích nghi được môi trường mới trong thời gian sớm

- Vâng, em nghĩ lên cấp 3 sẽ rất căng nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước đó, nhưng mà... oppa có biết chỗ nào làm freetime gần đây không ạ?

Anh nghe em nói muốn tìm việc xém suýt nữa đã nghẹn mất, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Có anh trai là Min Yoongi tiền xài không thiếu, vậy mà không chịu sống ở căn hộ cao cấp, đã vậy còn đòi đi làm thêm. Anh thật sự hoang mang trước cô bé này

- Em biết anh xém nghẹn chết vì câu hỏi đó không?

- Em đã làm gì?

- Em có ổn không vậy Ami, từ nhỏ đến giờ có phải em thấy không thoải mái với cuộc sống người người ngưỡng mộ không? Sao em khác thường quá vậy?

- Em chỉ muốn tự kiếm tiền thôi mà, hơn nữa cũng đã học cấp 3 rồi không thể ăn bám gia đình mãi được

- Anh thật không hiểu em nữa rồi Ami à, em kì lạ... à không, em không ổn rồi Ami, anh phải báo cho Yoongi hyung liền thôi

- Oppa bị gì vậy, em chỉ muốn đi làm thôi mà, sao anh lại phản ứng mạnh như vậy. Em thật sự đã lớn rồi mà

- Ôi là trời, tiểu tổ tông ơi, em nên chăm chỉ chú tâm vào việc học đi. Em sẽ phải trải qua kì thi đại học rất quan trọng đó

*Ở Hàn Quốc, kì thi đại học được xem là 1 cuộc thi quan trọng nhất trong 12 năm học của học sinh - mọi người có thể search google để biết thêm độ quan trọng của thi đại học ở Hàn Quốc nha

Em không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều xem em như 1 em bé vậy, em đã lớn rồi mà. Thật sự không thoải mái khi suốt ngày chỉ được xem như trẻ nhỏ, em biết mọi người yêu thương em nên mới quan tâm lo lắng cho em như vậy, cơ mà em vẫn thấy không thoải mái. Có lẽ do em đang tuổi lớn nên tâm tư tình cảm thay đổi thất thường chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiyi