Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người đi qua như cơn gió...
Tiếc là em không thể bắt được nữa. "

__

Lại là 1 ngày đẹp trời nữa đến với tôi, thời tiết ngoài kia lạnh lẽo. Khoác lên mình 1 bộ đồng phục và chiếc áo ấm, tôi bước đến trường. Tới cổng, nơi ánh mắt tôi thấy được là sự đông đúc nghẹt thở đến khó tả. Dường như mọi thứ xung quanh tôi trở nên xa lạ và tôi ko quan tâm đến đám đông đó... cho đến khi tôi nhìn được dáng dấp quen thuộc suốt nhiều năm qua. Rose - người bạn  nhiều năm liền của tôi bị tai nạn giao thông...

Cả đám học sinh đứng đấy chỉ biết chụp ảnh, thật vô tâm. Cuộc sống hiện đại giờ đây quá mức hỗn độn. Tôi đứng đờ 1 chút, ko nghĩ đc rằng người đang nằm dưới đường bê tông nóng, máu chảy từ đầu ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh là Jisoo và Jen đg nằm cùng với Rose. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...

Jinu với tôi gọi Bệnh viện đến trong lúc đó tôi kéo 3 đứa bạn lên vỉa hè. Người tông xe bọn nó đã chạy trốn. Nhục nhã. Ngoài việc khóc, tôi ko thể làm gì hơn. Sau cùng Jimin và Tae đến trường. Sự việc xảy ra như vậy họ cũng lao vào giúp đỡ.

___ Bệnh viện___

Tôi, Jimin, Tae, Jinu cùng nhau đứng ngoài phòng cấp cứu. 1 tiếng.... 2 tiếng... 3 tiếng trôi qua. Thực sự tôi ko chờ được nữa rồi. Ba mẹ của chị em nhà Kim đang ở bên Mỹ làm ăn, Rose thì ba mẹ nó đanh trong kỳ nghỉ bên Hàn... Họ  mới biết được tin này liền book vé máy bay về tận Úc. Nhưng phải đợi 1 -2 ngày nữa. Vậy trong lúc này 3 người trên đang cần chúng tôi. Tự hỏi, trong trường ai cũng biết đến tai nạn đây.... Thì Jihoon và Junghawn đâu rồi? Ở những lúc như thế này, mặt tụi nó ở đâu.

Tôi bắt đầu khóc_ mặc dù chơi với 2 chị em Kim chưa lâu nhưng cũng đủ để tôi biết tình bạn thật sự và chân thành dành cho tôi. Một lúc lâu sau đó, bác sĩ bước ra. Trán lấm tấm mồ hôi, y phục dính đầy máu tươi, khẩu trang dần dần kéo xuống. Thở hơi dài,bác nói:
" ba bệnh nhân đều an toàn đc 50% hiện tại, chúng tôi đã chuyền qua phòng hồi sức. Để chắc chắn là ko bị vấn đề gì phải đợi khi bệnh nhân tỉnh dậy thì tôi mới có thể khám tiếp. Có 1 bệnh nhân nữ, nặng hơn hai người con lại. Mong rằng cả ba đều tỉnh dậy... nếu ko thì... tôi thực sự xin lỗi,chúng tôi đã làm hết sức rồi."

Sau lời nói đó, tim tôi như thắt lại. Bệnh nhân bị nặng nhất ... cả bọn tôi đều biết là Rose. Sao chuyện gì cũng xảy ra liên tục vậy... sắp phải thi học kì chuyển lớp, tai nạn xảy ra, náo động cả toàn trường... Quá xui xẻo cho bọn tôi đây.

Taehuyng và Jimin đi làm thủ tục nhập viện.  Jinu và tôi bước vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng. Ba con người đg nhắm mắt, nằm trên 3 giường bệnh 1 cách tĩnh lặng đến lạ. Không gian im ắng nhưng tôi biết bên trong lòng ai cũng nội tâm kêu gào, đau đớn.

Jisoo-Jennie-Rose. Ba con người đẹp đẽ phải hứng chịu cơn đau. Họ đã làm gì đắc tội mà ông trời phạt nặng vậy chứ.

Jinu nhẹ nhàng bước đến bên Jen. Thằng bạn cùng bạn với tôi, tôi chưa thấy nó buồn đến mức phải khóc... Tôi cũng khóc ko ngưng đc nước mắt cho đến khi Tae và Min vào. Tae dỗ dành tôi và Jimin đến cạnh Jisoo, vuốt ve mái tóc nàng.

Căn phòng ngập tràn nước mắt,bỗng 1 thân hình từ từ thức giấc. Là Jennie, chúng tôi mừng rỡ cho Jen nhất là Jinu. Jennie là người bị thương nhẹ nhất - chỉ có xơ xát ở tay và có vấn đề dưới chân. Cô ấy lướt quanh 1 căn phòng, bờ môi khô ran cất tiếng nói.

Jen : tôi khát nước.

Định hình lúc lâu sau khi bác sĩ tới kiểm tra lại 1 lần nữa, rời đi,, Jen kể.

Jen : tụi bây, phải thực sự cẩn thận Jihoon. Nó ko đơn giản như tụi mi nghĩ đâu.

Lisa : trước hết, hãy cho ta cái lý do tụi bây bị như thế này đã chứ?

Jen : ... Có người....

....????? Ở đây ko có ai ngoài tụi mình?

Jinu : đúng vậy, em ko nhất thiết phải lo lắng đến như thế đâu.

Jen: Taehuyng, Jimin... các cậu có thể kêu người soát căn phòng tụi mình và bảo vệ ở mọi góc ko?

Min : được em, nhưng việc này thực sự quan trọng?

Jen: nếu các anh ko làm... có lẽ tụi em sẽ đến thế giới địa ngục..

Trong lúc đó, Tae gọi cho nhiều người đến rà sát căn phòng thì thấy 1 cam mini thu phỏng đc tiếng. Bằng mọi cách, người Taehuyng đã xóa đi đoạn băng thu lại trên cam mà khiến ngưòi xem đó ko biết và tiếp tục để cam đó quay... video giả- trong video có ảnh ghép và tiếng nói của chúng tôi. An toàn ở mọi nơi xong.

Tae : sao lại có cam thế kia?

Jen : có người đg theo dõi và cố hại bọn tao...

Lisa: ... Là ai và tại sao tụi m lại dính dáng đến sự việc này?

Jen :....

[ END CHAP]

( cảm ơn các đọc giả đã bình chọn và ủng hộ fic của tớ❤ mong mọi người tiếp tục theo dõi và bình chọn fic này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro