đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, nhìn đồng hồ đã 6h30 chiều, nó cũng hoàn thành xong thiết bị mới. Nó đứng dậy bước tới bàn làm việc với lấy áo khoác để sau ghế ngồi rồi ra khỏi phòng, Tomoyo thấy Sakura trên phòng thiết bị bước xuống liền hỏi:
- Cậu làm xong rồi hả ? - Tomoyo cầm bịch bánh khoai tây đi tới.
- Ukm nhưng tớ cần nhiều hơn nữa. - Sakura cầm áo khoác xách ngược lên vai.
- Mới 6h rưỡi thôi mà cậu về sớm vậy ?
- Tớ phải có mặt ở nhà trước khi Syaoran về.
- Ờ, vậy cậu về đi. - Tomoyo tiễn nó ra cửa.
- Sao về dễ dàng vậy được chứ tiểu thư ! - ra đến cửa Sakura tinh nghịch nhìn Tomoyo
- Bộ còn quên gì hả ? - Tomoyo ngây ngô nhìn nó.
- Quên cái này nè... haha - nó giật bịch bánh khoai tây trên tay Tomoyo rồi bay nhanh ra xe.
- Con nhỏ này... đúng là cái tật ham ăn không bỏ, có bịch bánh mà cũng giật. - Tomoyo nhăn nhó khó chịu.
- Haha... trong nhà thiếu gì, cậu biết tớ rồi còn chấp nhất đồ ăn với tớ nữa. - nói xong nó lái xe đi mất để Tomoyo ở lại trong biệt thự nhìn theo chiếc xe cười khúc khích.

Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và dẹp tắt nụ cười thiên thần đó, chiếc mui trần lao nhanh trên con đường. Những chiếc xe khác nhìn thấy liền nhường đường nếu không thì vào nhà xác nằm cũng không hay.

Khi chiếc mui trần của Sakura vừa rời khỏi, Tomoyo cũng sắp xếp mọi thứ trong biệt thự rồi xuống gara lái xe đi. 1 chiếc xe khác trong bụi cây gần đó cũng bám đuôi theo cô về đến gần biệt thự Daidouji, đợi 15 phút sau, chiếc xe đó lái thẳng vào cổng biệt thự, 1 chàng thanh niên bước vào:
- Tomoyo !
- Chào cậu Eriol, tiểu thư mới về, cậu ngồi chờ 1 lát để tôi lên gọi tiểu thư. - ông Wei nghe tiếng gọi của Eriol liền từ trong bếp chạy ra.
- Dạ, không cần đâu để con lên gọi cô ấy. - Eriol lướt qua ông Wei rồi chạy lên phòng Tomoyo.
- Er...Eriol, sao cậu lại tới đây ? - Tomoyo mở cửa phòng nhìn Eriol ngạc nhiên.
- Cậu và Sakura đang tính làm gì vậy ?
- Tớ...
- Các cậu làm gì không thể cho tớ biết được sao ? 2 cậu có xem tớ là bạn nữa không vậy ?
- Eriol... cậu ...
- Giờ thì mau kể toàn bộ cho tớ nghe không là tớ qua hỏi thẳng Sakura đấy.
- Đừng... được rồi tớ sẽ nói. - Tomoyo không còn biết phải trốn tránh thế nào đành kể hết toàn bộ kế hoạch và câu chuyện cho Eriol nghe.

Khoảng 7 giờ 30 phút, Syaoran từ công ty trở về. Vừa vào nhà anh liền đi thẳng lên phòng nó, mở cửa ra thấy nó đang ngồi trên bàn làm việc chế thuốc mới. Syaoran nhìn nó yên tâm, anh bước tới bên nó:
- Đó là gì vậy nhóc ? - anh nhìn lọ thuốc trên tay nó hỏi.
- R75 loại 2, 3 tiếng đồng hồ. - nó vẫn không rời mắt khỏi lọ thuốc.
- Vậy em làm tiếp đi, ta đi tắm rồi em cùng xuống dưới nhà ăn cơm nhé.
- .... - nó im lặng chăm chú vào lọ thuốc trên tay.
Syaoran mỉm cười bước ra không quên quay lại nhìn nó rồi đi. Tiếng cửa vừa đóng lại, R75 cũng vừa được làm xong. Nó mở laptop lên, tin nhắn của Tomoyo hiện lên:
- Tờ vừa làm xong thiết bị mới cho cậu rồi.
- Cậu giỏi lắm. Vậy kế hoạch sẽ tiến hành sớm hơn dự định.
- Sakura à, tớ có chuyện này ...
- Chuyện gì vậy Tomoyo ?
- Eriol biết tất cả mọi chuyện rồi.
- Tớ biết rồi.
- Cậu biết, từ khi nào chứ, cậu ấy vừa mới nói với mình đây thôi mà.
- Khi rời khỏi biệt thự tớ đã thấy xe cậu ấy trong bụi cây gần đó nên tớ biết chắc chuyện này sẽ xảy ra.
- Vậy cậu để Eriol tham gia chứ ?
- Nếu cậu ấy có thể giữ bí mật cho chúng ta thì cậu cứ cho cậu ấy tham gia.
- Ok, mai cậu vẫn qua đây chứ ?
- Tất nhiên rồi, tớ còn phải ăn món của tiểu thư Tomoyo đây nấu chứ... hì hì.
- Cậu đúng thiệt là....
- Thôi được rồi, tớ phải xuống nhà với Syaoran không anh ta sẽ nghi ngờ.
- Được rồi, cậu đi đi.
Nó xóa hết mọi tin nhắn của Tomoyo, shut down máy tính, nó đi tắm. Tiếng nước làm át mất tiếng gõ cửa của Syaoran, anh không thấy Sakura trả lời, anh mở cửa bước vào phòng. Syaoran nghe tiếng nước chảy cũng đoán được nó đang tắm, nhìn lên bàn những thành phần của R75 chưa dọn dẹp. Anh giúp nó sắp xếp lại cho gọn gàng, anh vô tình quay lưng lại nhìn thấy nó đang bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn bông. Nó thấy anh liền hốt hoảng:
- Áaaaaaaa......- nó hốt hoảng la lên.
- Ơ...ta...ta... - nó la lên làm Syaoran lúng túng không biết xử trí thế nào.
- Anh...anh làm gì trong phòng tôi vậy hả ?
- Ta...ta...ta chỉ... - anh sợ làm nó sợ dần dần bước tới
- Anh ở yên đó không được lại gần. - nó lùi ra sau, vô tình trượt chân - áaaaa...

Anh thấy nó dậm phải vũng nước rồi ngã xuống, ngay lập tức anh chạy lại đỡ nó. Khuôn mặt anh bây giờ cách khuôn mặt nó chỉ 2cm, cả hai người mặt đều ửng đỏ 4 mắt trợn tròn nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi nghe cả tiếng con tim đang loạn nhịp. Marry nghe thấy la của nó lật đật chạy lên, vừa bước vào cô nhìn thấy anh đang ôm nó liền la lên:
- Hai người đang làm gì vậy ?
- Đâu có gì đâu - cả 2 nhìn Marry hốt hoảng đồng thanh đáp.
- Không có mà ôm ôm ấp ấp thế kia. - vừa nói Marry vừa chỉ về phía cả 2
- Áaaa... - nó nhìn Syaoran la lên làm anh hết hồn thả nó ra.
- Ui da !! - anh thả ra làm nó té "bịch" xuống đất.
- Ta...ta xin lỗi... ta quên mất đang đỡ em... - Syaoran xuýt xoa xin lỗi.
- Không sao.... Giờ thì 2 người ra ngoài đi - mặt nó đỏ cả lên.

Nó đứng dậy với lấy bộ đồ trên giường rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ, còn anh thì mặt ngày càng đỏ, tim đập càng nhanh hơn, ngượng ngùng anh đi 1 nước xuống phòng ăn. Marry nhìn bộ dạng của anh liền chạy theo anh miệng cười khúc khích , lần đầu cô thấy anh xấu hổ đáng yêu như 1 đứa con nít. Từ lâu Marry hiểu rằng mình sẽ không có được trái tim của Syaoran nên đã buông bỏ tình yêu đơn phương này, nhường lại cho cô em nhỏ Sakura và luôn thầm mong trái tim nó sẽ mở lòng với Syaoran.

Chương trước Chương sau

Nó ở trên phòng thay đồ xong, mặt nó đỏ ửng hết lên. Marry thấy nó thay đồ lâu quá không xuống, cô lên phòng nhìn nó cứ đứng lẩm bẩm 1 mình như mất trí, cô cười nhẹ rồi nói:
- Nè em, định để bao tử của em cứ kêu mãi như vậy sao ? - Marry dựa lưng vào cửa nói
- Marry.... - nó giật nảy mình
- Em ngại chuyện hồi nảy hả, Syaoran chỉ qua gọi em xuống ăn tối thôi, gọi cửa hoài không thấy anh ấy mới vô phòng ai ngờ lại.... - Marry vừa nói vừa cười làm nó càng ngượng hơn.
- Thôi xuống ăn nào đứng đó hoài. - Marry xoa đầu Sakura rồi cùng nó xuống nhà

Bước xuống cầu thang nó thấy Syaoran mặt càng đỏ hơn, cứ cúi đầu mà đi. Suốt bữa tối anh và nó chẳng ăn uống gì, Marry lên tiếng:
- Bộ đồ ăn dở lắm sao mà 2 người không ăn vậy ? - Marry bỏ chén đũa xuống nhăn mặt.
- Đâu...đâu có. - cả 2 đồng thanh đáp rồi nhìn nhau.
- Vậy sao không ăn đi cứ ngồi thừ ra làm gì ? - Marry trêu chọc
- Ăn chớ. - cả 2 lại đồng thanh rồi cầm chén đũa táp lia lịa
- Chén không có cơm lấy gì ăn. - Marry liếc mắt
- Ờ ha... - Syaoran ngây ngô nhìn chén cơm.

Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, luôn rộn ràng tiếng cười của Syaoran và Marry, chỉ có duy nhất 1 người trước giờ chưa bao giờ nở nụ cười trong căn nhà này, đó là Sakura.

2 ngày sau.....

Công ty bên Mỹ sắp ký hợp đồng với đối tác mới nên Syaoran phải đi 3 ngày, căn biệt thự giao lại cho Marry trông coi, còn mọi chuyện ở công ty anh giao lại cho Souji. Anh vẫn không yên tâm về Sakura - cô nhóc bướng bỉnh không bao giờ chịu ngồi yên - anh tranh thủ sắp xếp công việc để về sớm với nó.

Trong thời gian Syaoran đi vắng, nó tranh thủ việc truy tìm bảo vật. Sáng sớm, nó lại lái xe với tốc độ kinh hoàng trên đường cao tốc đến ngoại ô thành phố. Những thiết bị nó cần cho kế hoạch được Tomoyo hoàn thành xong 1 cách nhanh chóng.
- Cậu định khi nào sẽ thực hiện kế hoạch ? - Tomoyo bưng khay đồ ăn lên
- Tối nay.... - nó vừa kiểm tra thiết bị vừa trả lời


- Vậy tớ sẽ đi với cậu. - Eriol từ phòng máy tính bước ra.
- Không thể được, kế hoạch này rất nguy hiểm. - nó đứng dậy phản đối.
- Cậu định thực hiện 1 mình sao ? - Tomoyo lo lắng nhìn nó.
- Phải, cậu chỉ cần ở biệt thự giúp tớ thăm dò tình hình trong lúc tớ hành động. Còn Eriol tớ cần cậu thành lập 1 bang hội trong thế giới ngầm, hãy tuyển chọn những người ưu tú nhất.
- Được, cậu phải cẩn thận. - Tomoyo nắm tay nó mỉm cười.
- Nếu có bất trắc tớ sẽ yểm trợ cho cậu. - Eriol vỗ vai nó.
- Hãy tin tưởng ở tớ.
- Nhưng trước hết...
- Sao ? - Tomoyo nhìn nó 1 cách ngớ ngẩn
- Cho tớ ăn cái đã. - nó nhanh như cắt ngồi vào bàn ăn để cô bạn đang nhìn mình
- Chứng nào tật nấy. - Tomoyo chống nạnh cười trừ.

Trời sập tối, mọi thứ cho kế hoạch được nó chuẩn bị kĩ càng trong balo. Sakura khoác lên người nguyên 1 bộ màu đen để ban đêm không bị phát hiện. Tomoyo lo lắng cứ ngăn cản nhưng cũng biết tính nó, mọi chuyện nó đã muốn thì có ngăn cản nó cũng không dừng lại, nên cô đưa cho nó thiết bị cô vừa chế tạo ra "máy truyền thông tin dạng khuyên tai" buộc nó đeo vào. Tomoyo yên tâm để nó hành động. Còn Eriol thì âm thầm thành lập bang Băng Long do Sakura làm bang chủ, anh mua hẳn 1 quán bar làm nơi hội tụ các anh em trong bang.

Chiếc xe màu đen lao nhanh đến căn biệt thự của tên Kenta, đến nơi nó giấu chiếc xe trong đám cây to gần biệt thự. Quan sát 1 lượt, mạng lưới canh phòng của tên này quả nhiên rất nghiêm ngặt. Camera được đặt khắp nơi xung quanh căn nhà, mọi cổng vào lối đi đều có 2-3 tên canh gác. Nó ngồi trong xe, lấy laptop mini vô hiệu hóa mọi hệ thống an ninh trong nhà. Nhanh chóng mọi camera, thiết bị báo động đều bị vô hiệu hóa.

Nó bắt đầu tiến hành kế hoạch. Nhanh như cắt nó leo hàng rào vào bên trong, 3 tên bảo vệ nghe tiếng động liền chạy tới, nó núp vào bụi cây trong vườn. 3 tên bảo vệ tiến đến càng gần Sakura, thấy con sóc của ông chủ liền bỏ đi. Đợi bọn họ đi mất, nó chui ra vuốt ve con sóc "cám ơn mày đã giúp tao". Nó nhanh chóng đột nhập vào bên trong, cũng may hôm nay cả nhà Kenta đi dự buổi ra mắt sản phẩm mới của đối tác nên không có ai ở nhà. Tìm hết mọi ngõ ngách trong phòng của tên chủ nhà trên tầng 3 vẫn không tìm được gì, nó chụp hình căn phòng bằng "kính camera 3 chiều" gửi về cho Tomoyo xem trong căn phòng này có cơ quan nào không.
- Cậu nhìn lên phía kệ sách có 1 chiếc cúp màu vàng phải không ? - Tomoyo tập trung vào màn hình, tay cô vừa lướt trên bàn phím vừa hướng dẫn Sakura.
- Cậu thiệt tình, có 5 cái tớ biết chọn cái nào ?
- À quên, cậu chỉ cần xoay cái ở giữa góc 90° kệ sách sẽ tự động di chuyển sang bên trái, viên ngọc được giấu trong bức tường sau kệ sách.
Nó làm theo như lời Tomoyo chỉ dẫn, kệ sách liền tự động di chuyển. Trên bức tường sau kệ có 1 ô vuông 5x6cm kế bên có 2 nút bấm màu xanh và đỏ. Tiếng xe của tên chủ nhà đã lăn bánh vào cánh cổng ngôi biệt thự, Tomoyo lập tức thông báo cho Sakura: "Sakura, cậu nhanh lên, hắn ta trở về rồi, hắn đang ở dưới nhà đó".
Sakura đưa tay nhấn nút màu xanh, ô vuông từ từ mở ra, bên trong có 1 chiếc hộp màu đen. Quả nhiên, viên ngọc Kim được cất giữ ở đó, viênngọc Kim lấp lánh hình tròn màu bạch kim. Nghe tiếng xe của cả nhà tên Kenta trở về, nó nhanh chóng lấy viên ngọc cho vào balo, thay 1 viên ngọc giả vào chỗ cũ,bấm nút màu đỏ, rồi xoay chiếc cúp thêm 1 góc 90° kệ sách di chuyển về chỗ cũ. Tiếng bước chân của tên Kenta ngày càng gần, nó lúng túng chưa biết phải làm gì thì cánh cửa phòng mở ra....

Chương trước Chương sau

Cánh cửa mở ra, nó liều lĩnh nhảy xuống dưới bằng cửa sổ, thoát khỏi biệt thự trở lại chiếc xe. Sakura mở lại hệ thống an ninh trong biệt thự rồi lái xe đi.

Nó chạy thẳng về biệt thự hoa hồng thay đồ, Tomoyo yên tâm vì nó không sao. Lên phòng tắm rửa, thay đồ, nó xuống bếp phụ Tomoyo dọn cơm. Vừa ăn cả 2 vừa nói chuyện:
- Công nhận cậu liều lĩnh thật, tầng 3 mà cậu cũng dám nhảy.
- Ừ lúc đó tớ cũng không biết làm sao thoát thân, chợt nghĩ tới thiết bị mới của cậu nên tớ mới liều như vậy.
- Thiết bị mới ? - Tomoyo ngạc nhiên
- Là cái này nè... - nó cầm thiết bị mới của Tomoyo đưa lên
- Là "tay nắm thần tốc", nhưng tớ chưa làm xong mà sao cậu lại....
- Tớ biết, lúc sáng cậu xuống nấu đồ ăn sáng tớ đã giúp cậu hoàn thành nó rồi. Nhờ nó tớ mới thoát được đấy không thì tớ cũng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi.
- Cậu thông minh hơn tớ tưởng nhiều đấy. Cũng may là cậu chưa bị phát hiện đó.
- Cũng không hẳn đâu. - Sakura nhếch môi
- Ý cậu là sao ??
- Nội trong tối nay hoặc sáng ngày mai cậu xem tin tức sẽ hiểu.
- Nói tớ nghe đi.
- Thôi ăn đi nguội hết bây giờ.
- Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn, ăn và ăn...
- Hì hì, đâu phải ngày đầu cậu quen biết tớ đâu.
- Tớ về rồi. Mùi đồ ăn thơm quá ! - Eriol từ ngoài bước vào.
- Chuyện bang hội sao rồi ?
- Trước mắt tớ đã tìm được vài người chúng ta có thể tin tưởng rồi, cậu yên tâm.
- Cậu giỏi lắm, thật sai lầm khi không cho cậu biết ngay từ đầu, tớ xin lỗi.
- Không sao đâu, giờ ăn đi.

(Mình giải thích sơ qua "tay nắm thần tốc" nhé: "tay nắm thần tốc" là thiết bị mới do Tomoyo chế tạo ra và Sakura đã hoàn thành nó, nó hình trụ dài có 3 nút bấm. Nút đen: tay nắm sẽ phóng ra 1 loại dây thép được nung luyện vững chắc không bao giờ đứt bám vào vật thể bằng 1 móc ngàm sắt, nút xanh: dây thép sẽ thu về, nút đỏ: sợi dây thép sẽ dừng lại với mức chiều dài nhất định.
Khi Sakura nhảy xuống từ lầu 3, Sakura đã dùng "tay nắm thần tốc" và bấm nút đen, gần chạm đến mặt đất Sakura đã bấm nút màu đỏ cho sợi dây dừng lại rồi nhảy xuống đất an toàn).

INTERESTING FOR YOU

Cụ 150 tuổi từ Sơn La đã nói cách làm sạch mạch máu mãi mãi

Giảm giá kỉ lục, người dân thi nhau đặt mua đồng hồ Rolex bản sao

Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già

Trĩ đau rát, chảy máu lòi ra ngoài chớ vội mổ dùng ngay thứ này


Xong bữa tối, nó lái xe về biệt thự Li trong im lặng. Về đến nhà, bước vào phòng khách nó thấy Marry đang ngồi chăm chú xem tin tức, nó lại gần:
- Nhóc lại đây coi nè.
- "Tin mới nhận, tối nay ngày DD/MM viên ngọc Kim trong truyền thuyết được tổng giám đốc Trịnh cất giữ đã bị đánh cắp ngay tại biệt thự của ông. Và đặc biệt hơn nữa là bấy lâu nay tiền công quỹ của các công trình do tập đoàn xxx trúng thầu đều bị Kenta ăn chặn, các hồ sơ chuyển khoản tài chính đều được làm giả".
- Vậy ra bảo vật trong truyền thuyết là có thật. - Marry trầm trồ
- Chẳng có gì hay ho cả, thôi em đi tắm đây. - Sakura ngán ngẩm đứng lên bỏ đi.
- Này nhóc em không ăn tối sao ?
- Em... - đang định trả lời nó nhìn lại màn hình tivi.
- "Tại hiện trường vụ mất cắp chúng tôi đã phát hiện 1 bức mật thư của 1 người được mệnh danh là Siêu đạo chích SNOW, trong thư siêu đạo chích SNOW có viết rằng:"Khi thời khắc ánh trăng tỏa sáng nhất ta sẽ đến lấy viên ngọc" . Vậy viên ngọc Kim có phải do Siêu đạo chích SNOW làm hay không bên phía cảnh sát còn đang điều tra".
- SNOW ?? Tên này cũng gan thật. - Marry ngạc nhiên.

Còn Sakura nghe xong, quay lưng nhếch môi cười rồi bỏ đi lên lầu. Tắm rửa xong, nó bật laptop tin nhắn của Tomoyo hiện ra:
- Cậu hay thật, Siêu đạo chích SNOW cơ đấy!
- Đánh cắp bảo bật chỉ là chuyện vặt còn phải để hắn trả giá cho việc hắn làm chứ.
- Cậu nói cũng phải.
- Viên ngọc cậu cất giữ thật kỹ đó.
- Biết rồi, tớ cất dưới tầng hầm rồi mạng lưới canh phòng cẩn mật.
- Còn viên ngọc Thủy và Mộc thì sao cậu tìm ra chưa ?
- Rồi, ngọc Thủy là Ủy viên Yuri Asaki, còn ngọc Mộc là Asazuki Celes.
- Thông tin của họ ?
- Ủy viên Yuri Asaki là 1 cử tri trong quốc hội, bà ta rất mưu mẹo mở miệng là vì nước vì dân nhưng toàn làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của các công ty đối thủ của bà ta. Bà ta có 1 ngân hàng lớn, bề ngoài nhìn vào thì không có gì nhưng nó đang bị thua lỗ nặng nề do ngân quỹ bị bà ta rút hết đem đi thầu các công trình lớn để nâng cao danh tiếng cho mình. Chiều ngày mai bà ta sẽ tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới, số tiền đi thầu công trình của bà ta đều thất bại nên bà ta đang gặp khó khăn về tài chính để kêu gọi nhân dân ủng hộ cho bà ta.
- Bà ta cũng ghê gớm thật. Còn Asazuki Celes?
- Ông ta là 1 nhà chính trị lớn trong xã hội, 1 người xảo quyệt và độc ác, ông ta bằng thủ đoạn đê tiện độc ác đe dọa các nhà chính trị khác để vơ vét các công trình, 1 tổng giám đốc của công ty đối thủ đã bị ông ta hại chết vì muốn mua miếng đất có giá trị về mặt kinh tế rất lớn. 1 lần con trai ông ta phát hiện những việc làm phạm pháp định đi tố cáo liền bị ông ta nhốt dưới tầng hầm căn biệt thự của ông ta.
- Tớ có cách đối phó với những tên thú tính này.
- Vậy kế hoạch thế nào ?
- !@#$%^&*&#$!#@$#^$%^@!%$#%!
- Okie !

Chương trước Chương sau

rinminion2509
@rinminion2509

Theo dõi

0

Tác phẩm

0

Đang theo dõi

0

Người theo dõi

Bình luận truyện TRÁI TIM TUYẾT

Sáng sớm hôm sau....

- Mẹ à, mẹ đừng tranh cử nữa được không ? Chuyện mẹ làm hồ sơ giả tố cáo các công ty trong cuộc họp báo vừa rồi nếu cảnh sát điều tra được họ sẽ kiện mẹ đó.
- Con im đi, nhất định lần này mẹ phải ứng cử.
- Vậy con không nói đến chuyện hồ sơ giả, còn tiền thì sao, mẹ có để kêu gọi người dân ủng hộ cho mẹ không, chiều nay là bắt đầu rồi.
- Con yên tâm mẹ sẽ tìm cách.
- Reng...reng...reng... - tiếng điện thoại reo
- A lô, Ủy viên Yuri Asaki xin nghe !
- .............
- Thật sao, vậy khi nào chúng ta gặp nhau ?
- 15h15 chiều 1/4

Sakura cúp máy, Eriol và Tomoyo ngồi đợi Ủy viên Asaki:
- Bà ta lọt tròng rồi.Các cậu chuẩn bị đi. - Sakura dùng tai nghe Bluetooth liên lạc với Eriol và Tomoyo.
- Cậu có chắc bà ta sẽ giao ra không ? - Tomoyo lên tiếng
- Bà ta quan trọng danh tiếng tiền bạc trước sau gì cũng phải giao thôi. - Eriol khẳng định.
- Cậu thay đổi nhiều quá, Sakura.
- Bà ta tới rồi. Trông cậy vào 2 cậu, diễn cho tốt đó. - Sakura ngắt lời.
- Chào, Ủy viên Asaki. - Eriol đứng lên bắt tay bà ta. - Đây là trợ lý của tôi, Linna.
- Chào bà, Ủy viên. - Tomoyo đứng dậy bắt tay.
- Chào 2 vị, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn nhé. Cám ơn cậu đã đầu tư cho tôi, tôi chắc chắn sẽ trúng cử và không quên công lao của 2 vị đâu. - bà ta mừng rỡ luôn miệng nói.
- Chúng tôi không cần lợi ích gì từ bà cả, chỉ cần vật thôi, bà muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho bà.
- Vật đó là gì ?
- Viên ngọc Thủy. - Eriol nói nhỏ đủ cho 3 người nghe.
- Sao có thể được, đó là vật quý không thể đem ra trao đổi được. Xin lỗi tôi không thể hợp tác với 2 vị, tôi xin cáo từ - bà ta tức giận đứng lên bỏ đi

- Vậy chuyện bà chiếm dụng tiền của ngân hàng để thầu công trình thành phố cảng bị tiết lộ thì bà nghĩ bà có thể trúng cử được hay sao ? Haiz, tôi đã có thành ý giúp bà mà xem ra thì bà không muốn nhận vậy thì... chúng ta về thôi Linna. - Eriol và Tomoyo đứng dậy quay lưng
- Khoan đã, được tôi đồng ý.
- Vậy có phải tốt hơn không, bây giờ dẫn tôi về nhà bà. Tôi nhận được viên ngọc, bà sẽ lập tức nhận được tiền.
- Được, được. vậy mời 2 vị theo tôi.

Về nhà, bà ta giao viên ngọc cho Eriol và Tomoyo. Như giao hẹn Tomoyo đưa cho bà ta tấm séc 100.000 đô la rồi rời khỏi đó. Trên xe 2 người cười nói vui vẻ:
- Vụ này dễ như ăn cháo vậy, haha... - Tomoyo vừa tẩy trang vừa cười
- Phải.
- Cậu chịu chơi thật, 1 số tiền lớn đổi 1 viên ngọc quý.
- Cậu tưởng tớ mất số tiền đó thật à.
- Vậy là sao ?
- Chiều nay bầu cử cậu sẽ biết.
- Nhưng tại sao cậu lần này cậu lại giao cho Eriol ?
- Để mọi người không phân biệt được SNOW là nam hay nữ.
- Cậu thông minh thật. Mục tiêu tiếp theo là tên Asazuki Celes. - Tomoyo la lớn
- Lần này cậu phải cẩn thận đấy, tay này không vừa đâu, cậu có mang theo súng không ? - Sakura lo lắng nhìn Tomoyo
- Cậu yên tâm, tớ chuẩn bị đầy đủ rồi.
- Được rồi, lần này cậu phải cho tớ thấy cậu học được những gì.
- Được thôi !
- Tớ thật không yên tâm để cậu và Tomoyo mạo hiểm như vậy. - Eriol nói với nét mặt đăm chiêu.
- Cậu thật sự lo cho cả 2 hay người cậu thực sự lo lắng là ... - Sakura chồm người lên Eriol trêu cậu.
- Cậu đang nói gì vậy chứ ?? Chỉ cần 2 cậu bình an vô sự là được rồi. - Eriol bối rối chống chế.
- Cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cô ấy. - Sakura thì thầm vào tai cậu.

Chương trước Chương sau

Trên đường đến chỗ hẹn, nó và Tomoyo chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì lần này nó phải đối mặt với 1 tên sát nhân máu lạnh. Tại đấu trường súng, chiếc xe của nó và Tomoyo dừng lại trong bãi đậu xe, xuống xe là 1 chàng thanh niên nét mặt thanh tú chứ không phải 1 Sakura lạnh lùng thường ngày, nó bước đi hiên ngang Tomoyo lo lắng nắm tay nó kéo lại:
- Sao cậu lại hẹn ông ta ở đây chứ ?
- Cậu nghĩ 1 người độc ác và mưu mô như ông ta sẽ để viên ngọc ở biệt thự hay sao ? - Sakura khựng lại mắt vẫn hướng về phía trước
- Ý cậu là.... - Tomoyo ngỡ ngàng
- Người như ông ta rất cẩn thận và thông minh, cậu biết đó các báu vật trong truyền thuyết chẳng ai nghĩ rằng nó có thật cả. Còn bây giờ thì sao, việc siêu đạo chích SNOW xuất hiện tại nhà riêng của 1 doanh nghiệp lớn để đánh cắp báu vật thì cậu nghĩ ông ta có dại gì để báu vật ở nhà hay không ? - Eriol lên tiếng.
- Ra là vậy.
- Nếu tớ đoán không lầm rằng ông bắn súng rất giỏi, đấu trường này cũng là của ông ta thì chắc chắn..... báu vật phải được cất giữ ở đây. - vừa nói nó vừa hướng mắt về đấu trường.
- Thôi chúng ta đi nào, tớ tin cậu sẽ làm tốt những gì tớ đã dạy...
- Được.
- Eriol cậu biết nên làm gì rồi chứ.
- Cứ tin tưởng ở tớ. - nói rồi anh chạy đi mất
Bước vào đấu trường, ông ta đang tập bắn súng vào các bia cách người bắn 50m. Nghe tiếng của nó và Tomoyo bước vào hàng ghế ngồi, ông ta bắn thật nhanh rồi quay lại đi đến chỗ chúng tôi:
- Chào anh, Hattory ! Ngoại hình thật ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy. - ông ta bước đến bắt tay Sakura
- Chào ông Celes, ông thật quá khen rồi, tôi bình thường vậy chứ đẹp đẽ gì đâu.
- Anh khiêm tốn quá rồi. À còn cô gái xinh đẹp này là.... - ông ta liếc mắt nhìn về phía Tomoyo
- À tôi xin lỗi quên giới thiệu, đây là Natsuki, trợ lý đắc lực của tôi đấy.
- Thật hân hạnh được làm quen với 1 cô gái xinh đẹp như cô Natsuki đây. - ông ta cúi đầu chào hôn vào tay Tomoyo
- Hân hạnh được làm quen với ông ! - Tomoyo cúi đầu.
- Mời 2 người ngồi.
- Cám ơn Asazuki Celes, chúng ta vào việc nhé.
- Được, điều kiện hợp đồng như thế nào ?
- Hiện giờ tôi đang nắm trong tay miếng đất ở nội hồ, nghe nói Asazuki Celes đây đang muốn giành lấy miếng đất đó.
- Được nếu anh đã biết ý định của tôi, vậy thì điều kiện là gì nào ?
- Viên ngọc Mộc Tinh mà ông đang giữ. - Sakura nói nhỏ
- Tại sao anh lại biết tôi đang nắm giữ viên ngọc ? - ông ta nhăn mặt rồi lấy lại vẻ bình tĩnh
- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ông có muốn kí hợp đồng không ?
- Được, khí phách lắm, vậy anh có dám chơi 1 trò chơi với tôi không, nếu anh thắng tôi sẽ ký hợp đồng và để anh đi.

INTERESTING FOR YOU

Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già

Giảm giá kỉ lục, người dân thi nhau đặt mua đồng hồ Rolex bản sao

Ngậm viên kẹo này 2 phút sau thời gian làm tình tăng 5 lần

Trĩ đau rát, chảy máu lòi ra ngoài chớ vội mổ dùng ngay thứ này


- Còn nếu tôi thua thì sao ?
- Thì mạng của anh và... cô gái xinh đẹp kia sẽ là của tôi. - ông ta liếc qua Tomoyo, Tomoyo vẫn bình tĩnh khuôn mặt không chút biến sắc
- Được thôi, tôi chơi với ông. Luật chơi thế nào ?
- Rất đơn giản, tôi và anh thi đấu súng với nhau, mỗi bên sẽ có 10 hình nộm bằng gỗ nếu bên nào bị bắn trúng hết 10 con thì bên đó thua, nhưng nếu người chơi bị trúng 1 phát đạn thì cũng coi như thất bại.
- Vậy chúng ta ký giao ước rồi tôi sẽ đấu với ông. Lỡ ông nuốt lời thì tôi biết làm sao ?
- Được, rất khôn khéo, rất bản lĩnh.

Hai bên cùng ký giao ước rồi bước ra đấu trường, đứng vào vị trí ông ta búng tay ra hiệu, ngay lập tức đấu trường chuyển động biến thành sân đấu súng với 20 hình nộm ở 2 bên, xung quanh có những chướng ngại vật và những bức tường cao 1m đặt khắp sân. Nó và ông ta làm động tác nạp đạn liên tục, cả 2 đã trong tư thế sẵn sàng, nhưng rồi 1 tiếng la lên của Tomoyo làm nó phân tâm:
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra !!! - đám thuộc hạ của Asazuki Celes bắt Tomoyo lại
- Ông làm gì vậy, mau thả cô ấy ra. - Sakura tức giận la lớn, trong phòng điều khiển Eriol chứng kiến ông ta cho thuộc hạ bắt Tomoyo anh đã đứng ngồi không yên gọi tên cô - Tomoyo.
- Cậu không đc xuất hiện, tớ sẽ mang Tomoyo về cho cậu. - Sakura lên tiếng đủ Eriol và nó nghe, Eriol nghe vậy tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- Tôi chỉ tăng hứng thú cho cuộc chơi thôi, yên tâm, cô ấy không sao đâu. - ông ta cười miệt
- Natsuki ! - Sakura quay về phía Tomoyo thấy thuộc hạ của hắn đem cô cột lại chỗ cây trụ lớn giữa sân đấu
- Ông tính làm gì ? - Tomoyo sợ hãi
- Luật chơi thay đổi 1 chút, nếu cậu giải cứu được cô ta thì cậu có thể đi.
- "Tomoyo, cậu chờ đó, tớ sẽ cứu cậu"
- TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! - cả 2 đồng thanh bắn 2 phát đạn lên trời.

Ngay lập tức ông ta bắn trúng 1 hình nộm rồi chỉa súng vào người nó, nhanh chân nó lăn vào bức tường trên sàn đấu bắn trúng liên tục 3 hình nộm của hắn. Thấy vậy hắn bật cười: "cậu cũng khác lắm chàng trai trẻ à, nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi". Ngay lập tức hắn chạy đến chỗ bức tường của nó, Sakura liền nhanh chân thoát khỏi đó bắn 2 phát vào hình nộm:
- Đó chỉ là chút tài mọn, ông đã quá khen rồi, Nhìn đi hình nộm của ông chỉ còn lại 5 con thôi, trong khi đó ông chỉ mới hạ được 1 con của tôi thôi. - nó đứng lại bên cạnh hình nộm của nó.
- Thật vậy sao ? - hắn cười khinh bỉ nhấn "kíp" hệ thống bom mìn xuất hiện trói chặt Tomoyo lại, 1 sợi dây nổ bốc cháy nhỏ rồi hắn tiến lại gần và bắn sợt ngang vai áo của nó
- Ông... - nó nhanh chóng đoán được hành động của hắn liền nhanh chân né phát đạn vừa rồi.
- Nếu muốn cứu cô ta thì hãy hạ ta trước đi cậu nhóc.
- Ông....
- QUYẾT ĐẤU ĐI !!! - hắn ta hét to
- Được, nếu đã vậy thì...chúng ta cùng chơi. - Sakura nở nụ cười khinh bỉ rồi lao vào cuộc chiến.

Chương trước Chương sau

Trên đường đến chỗ hẹn, nó và Tomoyo chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì lần này nó phải đối mặt với 1 tên sát nhân máu lạnh. Tại đấu trường súng, chiếc xe của nó và Tomoyo dừng lại trong bãi đậu xe, xuống xe là 1 chàng thanh niên nét mặt thanh tú chứ không phải 1 Sakura lạnh lùng thường ngày, nó bước đi hiên ngang Tomoyo lo lắng nắm tay nó kéo lại:
- Sao cậu lại hẹn ông ta ở đây chứ ?
- Cậu nghĩ 1 người độc ác và mưu mô như ông ta sẽ để viên ngọc ở biệt thự hay sao ? - Sakura khựng lại mắt vẫn hướng về phía trước
- Ý cậu là.... - Tomoyo ngỡ ngàng
- Người như ông ta rất cẩn thận và thông minh, cậu biết đó các báu vật trong truyền thuyết chẳng ai nghĩ rằng nó có thật cả. Còn bây giờ thì sao, việc siêu đạo chích SNOW xuất hiện tại nhà riêng của 1 doanh nghiệp lớn để đánh cắp báu vật thì cậu nghĩ ông ta có dại gì để báu vật ở nhà hay không ? - Eriol lên tiếng.
- Ra là vậy.
- Nếu tớ đoán không lầm rằng ông bắn súng rất giỏi, đấu trường này cũng là của ông ta thì chắc chắn..... báu vật phải được cất giữ ở đây. - vừa nói nó vừa hướng mắt về đấu trường.
- Thôi chúng ta đi nào, tớ tin cậu sẽ làm tốt những gì tớ đã dạy...
- Được.
- Eriol cậu biết nên làm gì rồi chứ.
- Cứ tin tưởng ở tớ. - nói rồi anh chạy đi mất
Bước vào đấu trường, ông ta đang tập bắn súng vào các bia cách người bắn 50m. Nghe tiếng của nó và Tomoyo bước vào hàng ghế ngồi, ông ta bắn thật nhanh rồi quay lại đi đến chỗ chúng tôi:
- Chào anh, Hattory ! Ngoại hình thật ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy. - ông ta bước đến bắt tay Sakura
- Chào ông Celes, ông thật quá khen rồi, tôi bình thường vậy chứ đẹp đẽ gì đâu.
- Anh khiêm tốn quá rồi. À còn cô gái xinh đẹp này là.... - ông ta liếc mắt nhìn về phía Tomoyo
- À tôi xin lỗi quên giới thiệu, đây là Natsuki, trợ lý đắc lực của tôi đấy.
- Thật hân hạnh được làm quen với 1 cô gái xinh đẹp như cô Natsuki đây. - ông ta cúi đầu chào hôn vào tay Tomoyo
- Hân hạnh được làm quen với ông ! - Tomoyo cúi đầu.
- Mời 2 người ngồi.
- Cám ơn Asazuki Celes, chúng ta vào việc nhé.
- Được, điều kiện hợp đồng như thế nào ?
- Hiện giờ tôi đang nắm trong tay miếng đất ở nội hồ, nghe nói Asazuki Celes đây đang muốn giành lấy miếng đất đó.
- Được nếu anh đã biết ý định của tôi, vậy thì điều kiện là gì nào ?
- Viên ngọc Mộc Tinh mà ông đang giữ. - Sakura nói nhỏ
- Tại sao anh lại biết tôi đang nắm giữ viên ngọc ? - ông ta nhăn mặt rồi lấy lại vẻ bình tĩnh
- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ông có muốn kí hợp đồng không ?
- Được, khí phách lắm, vậy anh có dám chơi 1 trò chơi với tôi không, nếu anh thắng tôi sẽ ký hợp đồng và để anh đi.

INTERESTING FOR YOU

Cụ 150 tuổi từ Sơn La đã nói cách làm sạch mạch máu mãi mãi

Giảm giá kỉ lục, người dân thi nhau đặt mua đồng hồ Rolex bản sao

Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già

Trĩ đau rát, chảy máu lòi ra ngoài chớ vội mổ dùng ngay thứ này


- Còn nếu tôi thua thì sao ?
- Thì mạng của anh và... cô gái xinh đẹp kia sẽ là của tôi. - ông ta liếc qua Tomoyo, Tomoyo vẫn bình tĩnh khuôn mặt không chút biến sắc
- Được thôi, tôi chơi với ông. Luật chơi thế nào ?
- Rất đơn giản, tôi và anh thi đấu súng với nhau, mỗi bên sẽ có 10 hình nộm bằng gỗ nếu bên nào bị bắn trúng hết 10 con thì bên đó thua, nhưng nếu người chơi bị trúng 1 phát đạn thì cũng coi như thất bại.
- Vậy chúng ta ký giao ước rồi tôi sẽ đấu với ông. Lỡ ông nuốt lời thì tôi biết làm sao ?
- Được, rất khôn khéo, rất bản lĩnh.

Hai bên cùng ký giao ước rồi bước ra đấu trường, đứng vào vị trí ông ta búng tay ra hiệu, ngay lập tức đấu trường chuyển động biến thành sân đấu súng với 20 hình nộm ở 2 bên, xung quanh có những chướng ngại vật và những bức tường cao 1m đặt khắp sân. Nó và ông ta làm động tác nạp đạn liên tục, cả 2 đã trong tư thế sẵn sàng, nhưng rồi 1 tiếng la lên của Tomoyo làm nó phân tâm:
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra !!! - đám thuộc hạ của Asazuki Celes bắt Tomoyo lại
- Ông làm gì vậy, mau thả cô ấy ra. - Sakura tức giận la lớn, trong phòng điều khiển Eriol chứng kiến ông ta cho thuộc hạ bắt Tomoyo anh đã đứng ngồi không yên gọi tên cô - Tomoyo.
- Cậu không đc xuất hiện, tớ sẽ mang Tomoyo về cho cậu. - Sakura lên tiếng đủ Eriol và nó nghe, Eriol nghe vậy tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- Tôi chỉ tăng hứng thú cho cuộc chơi thôi, yên tâm, cô ấy không sao đâu. - ông ta cười miệt
- Natsuki ! - Sakura quay về phía Tomoyo thấy thuộc hạ của hắn đem cô cột lại chỗ cây trụ lớn giữa sân đấu
- Ông tính làm gì ? - Tomoyo sợ hãi
- Luật chơi thay đổi 1 chút, nếu cậu giải cứu được cô ta thì cậu có thể đi.
- "Tomoyo, cậu chờ đó, tớ sẽ cứu cậu"
- TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! - cả 2 đồng thanh bắn 2 phát đạn lên trời.

Ngay lập tức ông ta bắn trúng 1 hình nộm rồi chỉa súng vào người nó, nhanh chân nó lăn vào bức tường trên sàn đấu bắn trúng liên tục 3 hình nộm của hắn. Thấy vậy hắn bật cười: "cậu cũng khác lắm chàng trai trẻ à, nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi". Ngay lập tức hắn chạy đến chỗ bức tường của nó, Sakura liền nhanh chân thoát khỏi đó bắn 2 phát vào hình nộm:
- Đó chỉ là chút tài mọn, ông đã quá khen rồi, Nhìn đi hình nộm của ông chỉ còn lại 5 con thôi, trong khi đó ông chỉ mới hạ được 1 con của tôi thôi. - nó đứng lại bên cạnh hình nộm của nó.
- Thật vậy sao ? - hắn cười khinh bỉ nhấn "kíp" hệ thống bom mìn xuất hiện trói chặt Tomoyo lại, 1 sợi dây nổ bốc cháy nhỏ rồi hắn tiến lại gần và bắn sợt ngang vai áo của nó
- Ông... - nó nhanh chóng đoán được hành động của hắn liền nhanh chân né phát đạn vừa rồi.
- Nếu muốn cứu cô ta thì hãy hạ ta trước đi cậu nhóc.
- Ông....
- QUYẾT ĐẤU ĐI !!! - hắn ta hét to
- Được, nếu đã vậy thì...chúng ta cùng chơi. - Sakura nở nụ cười khinh bỉ rồi lao vào cuộc chiến.

Chương trước Chương sau

Tập đoàn Diamond nổi tiếng chuyên nghiên cứu và sản xuất hàng loạt vè mặt hàng đúng theo tên gọi của nó - Kim cương. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại là nữ tổng giám đốc tinh nghịch Sherry Kinomoto nhưng phong thái làm việc vô cùng nghiêm túc. Vì tính tình cởi mở hòa đồng với mọi người nên tròn công ty cô luôn được mọi người yêu mến và kính nể. Vừa bước vào ai nấy đều cúi chào một cách kính trọng , nói trắng ra là họ kiêng nể cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đậu thủ khoa trường kinh tế-tài chính danh tiếng trong nước khi vừa tròn 18 làm ai nấy trong gia đình tự hào, đặc biệt là cha cô. Ông luôn hài lòng về thành tích mà cô đạt được.

Chủ tịch Fujitaka - người cha mẫu mực trong lòng Sherry, cô được ông yêu chiều từ nhỏ, đầu tư những gì tốt nhất lo cho cô ăn học thành tài. Mỗi công sức cô bỏ ra đều xứng đáng với kỳ vọng của ông, cô luôn coi ông là thần tượng, là người cha tuyệt vời nhất. Cô lúc nào cũng làm hài lòng ông, tuy có nghịch ngợm ham chơi nhưng Sherry vẫn đảm bảo chuyện học hành.

Vợ ông - bà Shimizu Corsiva - một người phụ nữ đầy quyền lực, con gái độc nhất của tập đoàn Corsiva, bà yêu Fujitaka từ cái nhìn đầu tiên trong cuộc gặp gỡ hợp tác của 2 tập đoàn Kinomoto và Corsiva. Hôm đó, bà cùng chủ tịch Shingo Corsiva đến ký hợp đồng với chủ tịch Fujito Kinomoto và con trai là Fujitaka. Sau hôm đó, bà mượn cớ là đối tác của Kinomoto thường xuyên gặp gỡ Fujitaka. Nghe tin anh đã kết hôn với Nadeshico, bà luôn tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình họ, khiến ông bỏ vợ bỏ con theo bà ta.

Hôm nay ngày nắng đẹp, như đã hẹn hôm nay cô đi picnic với gia đình cô đến ngoại ô thành phố:
- Ba ơi... con chọn chỗ này ba thấy thế nào... - Rose chạy ra đồng cỏ dang rộng 2 tay nhìn cha mình bảo
- Đồng cỏ rộng rãi, sạch sẽ, không khí trong lành... con chọn địa điểm tốt đấy - Fujitaka nhận xét
- Con gái ba mà... - Rose cười - Anh Yukito, ra đây đi - nó quay qua xe gọi Yukito.
- Em ham chơi quá, Rose ! - Yukito xách giỏ picnic chậm rãi đi theo tiếng nó gọi.
- Kệ em - Rose liếc
- Liếc gì, móc mắt cô bây giờ - Yukito giơ 2 ngón tay hù cô nhóc.
- Anh dám...
- Sao lại ko??
- Vậy có ngon lại đây. - nói rồi cô nhóc chạy đi.
- Nhóc đc lắm, lại đây cho anh. Đứng lại cho anh, Rose. - Yukito đặt giỏ đồ lên cái bàn nhỏ rồi đuổi theo cô.
- Lại đây nè.
- Đừng tưởng anh ko bắt đc em nhé
- Vậy thì tới đây đứng đó khoác lác làm gì
- Em đc lắm nhóc lại đây
- Lêu lêu...
Cả hai đùa nhau trên bãi cỏ thật vui vẻ, Fujitaka cùng vợ ông nhìn 2 người chơi đùa mỉm cười hiền hậu:
- Em xem, tụi nó lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy. - Fujitaka đút tay vào túi quần cười.
- Phải,tụi nó lúc nào cũng vậy mà anh.
- Chúng làm anh nhớ về lúc xưa anh gặp cô ấy.
- Anh lại nhớ Nadeshico phải không? - vợ ông hơi chuyển giọng
- Ừ, anh nhớ cô ấy nhưng anh cũng hận cô ấy. -Fujitaka nắm bàn tay lại vẻ tức giận.
- Vì cô ấy với người đàn ông đó... ??
- Đúng vậy. Anh yêu cô ấy rất nhiều vậy mà cô ấy lại phản bội anh, anh có gì không bằng tên đó chứ. - ánh mắt ông long lên song sọc, những tia lửa hận hiện dần trong đôi mắt đó.
- Không phải vậy đâu, tại cô ấy không biết trân trọng anh thôi, anh là 1 người đàn ông tốt. Em yêu anh.
- Cám ơn anh đã ở bên cạnh anh, ngay cả khi anh vẫn còn nghĩ tới cô ấy, em vẫn không hờn dỗi hay trách móc gì.
- Em cũng từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương phản bội nên em hiểu rõ cảm giác của anh.
- Cảm ơn em, Shimizu. Em .... - ông định nói tiếp thì Rose gọi lại. - Ba ơi, mau đến đây đi con gái đói rồi.
- Ba đến ngay.. .
- Chuyện cũ bỏ qua đi anh, hôm nay phải đi chơi cho bọn trẻ vui chứ.
- Anh biết rồi.
- Phải vậy chứ. - Bà nở nụ cười rồi kéo ông đi.
Fujitaka và vợ ông đến chỗ Rose và Yukito bắt đầu nhập tiệc, cả gia đình Rose hôm đó đã có 1 chuyến picnic tràn ngập tiếng cười. Ai mà chẳng mong muốn có được 1 gia đình ấm cúng như vậy, nhưng Rose - cô gái vô tư va tinh nghịch này đâu biết rằng hạnh phúc cô đang có sắp tuột khỏi tay cô vào 1 ngày không xa. Liệu hạnh phúc của cô có kéo dài được không hay chỉ là 1 ngọn nến trước gió

Chương trước Chương sau

Eriol lái xe với tốc độ kinh hoàng, trong lòng lo lắng cho Sakura đến tột cùng:
- Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay ! - Tomoyo lo lắng ôm Sakura.
- Không... tuyệt đối không được đến bệnh viện. - nó nắm lấy tay Tomoyo nói rồi ngất đi.
- Sakura ... Sakura ... Sakura ...!!! - Tomoyo hốt hoảng giục nó dậy nhưng vô ích. - Nguy rồi cậu ấy đang sốt rất cao, phải nhanh lên mới đc.
Eriol nhanh chóng lái xe về biệt thự, anh bế nó qua phòng thiết bị đặt nó lên giường thì Sakura tỉnh lại thở gấp:
- Tomoyo ...!!! - nó nắm lấy tay cô.
- Sakura...Cậu tỉnh rồi...Yên tâm đi, tớ sẽ cầm máu cho cậu rồi gọi bác sĩ đến đây.
- Không cần đâu...Cậu đi lấy R75... lại đây... cho tớ... - cô định đi lấy hộp thuốc thì bị nó níu tay lại.
- Được, cậu chờ tớ 1 chút. - cô gấp gáp chạy đến học tủ lấy hộp chứa R75 đến cho nó.
- Lấy loại 3 cho tớ...
- Cậu uống đi - cô lấy trong hộp R75 loại mạnh nhất cho nó uống.
- Cậu thấy đỡ hơn chưa... - Eriol đỡ nó ngồi dậy
- Cậu đừng lo... tớ cầm cự được.
- Cậu tính làm gì với vết đạn này đây ? - Tomoyo lo lắng nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Sakura.
- Lấy dao và lửa cho tớ. - nó dùng tay trái xé toạc tay áo, lộ ra vết đạn to tướng nằm trên phần da thịt trắng nõn của nó.
- Không lẽ cậu định... - Tomoyo hốt hoảng nhìn nó.
- Phải!
- Làm vậy nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu, có R75 rồi mà sẽ không có chuyện gì đâu.
- Cậu làm đc không? - nó nhìn Eriol
- Được. - Eriol lên tiếng - Tomoyo, mang dao và ngọn nến lại đây.
- Để tớ giúp cậu. - Tomoyo nhanh chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu rồi phụ giúp Eriol.
- Cậu ráng chịu 1 chút. - Eriol hơ con dao trên ngọn lửa rồi bắt đầu sát trùng vết đạn.
Viên đạn cắm sâu vào bả vai phải làm phần da thịt của nó đỏ ửng lên, Eriol rạch 1 đường bên miệng vết thương, máu bắt đầu rỉ ra theo đường rạch của con dao chảy dài trên cánh tay nó nhuốm đỏ cả ra giường.


30 phút sau...
- Như vậy là ổn rồi, cậu đang sốt đấy, nằm nghỉ ngơi đi. - Eriol quệt đi mồ hôi trên trán sau khi băng bó vết thương lại cho Sakura.
- Mọi chuyện nhờ cậu nhé.
- Còn 2 tiếng nữa thuốc hết tác dụng, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. - Tomoyo đỡ nó nằm xuống.
- Được rồi, 6h gọi tớ nhé.
- Để làm gì?
- 7h Syaoran về rồi. Nếu tớ không ở nhà sẽ bại lộ mất.
- Nhưng cậu đang sốt thế này thì...
- Không sao đâu... vết thương nhỏ có đáng là gì.
- Thôi cậu ngủ đi. Tới giờ tớ gọi dậy, tớ xuống nấu cháo cho cậu ăn lại sức. - Tomoyo cầm hộp thuốc đi cất.
- Bò bằm nhá... - Sakura nằm trên giường nói.
- Được rồi, ngủ đi cô. - cô thấy vậy cười nhẹ rồi ra ngoài đóng cửa.
5 giờ chiều...
Tomoyo nấu sẵn 1 nồi cháo bò bằm thơm phức cho nó rồi gọi nó dậy, nó từ từ ăn hết tô cháo, rồi uống thuốc.
Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Tomoyo chở nó về biệt thự nhà họ Li đưa nó vào nhà, Marry đang chuẩn bị bữa tối đón Syaoran về, nghe tiếng người lạ cô liền chạy ra:
- Về rồi à nhóc, nhóc không sao chứ sắc mặt em xanh xao quá, nhóc bệnh hả ? - cô mang tạp dề vừa đi ra vừa lau tay thấy sắc mặt nó trắng bệt lo lắng chạy lại
- Em không sao. Cậu về đi trời cũng tối rồi. - nó mệt mỏi bước vào
- Được rồi, tớ về đây. Chào chị em về ! - Tomoyo cúi đầu chào Marry rồi ra về.
- Cám ơn em đưa nó về, còn nhóc mau lên tắm rửa thay đồ rồi đi đón Syaoran. - Marry chào Tomoyo rồi hối thúc nó đi thay đồ.
- Em hơi mệt nên chị đi với Souji nhé ! - nó trả lời rồi lên phòng.
- Con bé này... không biết khi nào nó mới chịu mở lòng ra đây. Haizzz. - cô lắc đầu rồi vào bếp.
- Dọn dẹp chỗ này giúp tôi. - cô ra lệnh cho mấy cô giúp việc rồi cũng đi thay đồ

Chương trước Chương sau

Chuyến bay từ Mỹ về lúc 20h30, ngoài trời đang mưa rất to, Syaoran nhanh chân rảo bước ra khỏi phi trường để gặp người anh mong nhớ 3 ngày nay. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, Marry liền chạy đến ôm chầm lấy anh:
- Anh về rồi, em nhớ anh quá.
- Ừ, ở nhà ổn cả chứ ? - Syaoran vừa hỏi vừa đưa mắt tìm hình bóng ấy.
- Vẫn ổn, chúng ta về thôi, em có nấu bữa tối chờ anh về đấy.
- Sakura đâu ? Cô ấy không tới đây sao ?
- Cô ấy mới đi chơi với Tomoyo về mệt nên ở nhà nghỉ ngơi rồi.
- Về thôi. - Syaoran lạnh lùng bước qua Marry ra xe lái 1 mạch về biệt thự.
Về đến biệt thự, Syaoran tức tốc chạy lên phòng gặp nó. Để mặc Marry đang nhìn theo anh, mặc dù nói buông bỏ nhưng tình cảm cô dành cho Syaoran đã hơn 8 năm đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay. Thấy tâm trí anh lúc nào cũng hướng về Sakura, lòng cô đau như bị dao đâm nhưng cô chỉ biết đứng nhìn nuốt bao cay đắng vào trong để không ai có thể nhìn thấy, duy chỉ có 1 người mới hiểu được tâm can của cô đó là Souji.
Bỗng 1 chiếc xe màu trắng xuất hiện từ bên ngoài vào đậu ngay bên cạnh xe của Syaoran. Bước xuống xe, 1 cô gái tóc màu xanh thẳm cột 2 bên chạy vào nhà làm Marry giật mình:
- Hù... lâu quá không gặp chị, Marry à !
- MEILIN, làm chị hết hồn. Sao em lại qua đây ? - Marry quay lại tay bắt mặt mừng với Meilin.
- Em nhớ Syaoran, có qua đây vài lần tìm ảnh, anh Souji nói ảnh đi công tác. Nảy em cũng tính ra sân bay đón mà gặp chút rắc rối nên mới qua đây nè. Ảnh đâu rồi hả chị ?
- À... à Syaoran lên phòng rồi, em có muốn ở lại ăn tối chung với bọn chị không ?
- Tất nhiên rồi, em lên kiếm ảnh đây. - vừa dứt câu Meilin liền chạy biến đi ngay.
- Khoan đã... Meilin. - Marry tính ngăn Meilin lại vì không muốn cô thấy Syaoran đang trong phòng Sakura. Mặc dù là em họ nhưng Meilin luôn dành tình cảm đặc biệt cho Syaoran, Marry liền chạy theo.
Syaoran chạy đến phòng nó, mở cửa nhẹ nhàng sợ đánh thức nó, anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần khi ngủ. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ đang phủ xuống đôi mắt lục bảo đó, anh nhớ mái tóc này, anh nhớ đôi mắt ấy, anh nhớ gương mặt em lúc đã ngủ say,... bao nhiêu nỗi nhớ mấy ngày qua bây giờ nó đang nằm ngủ trước mặt anh. "Anh nhớ em, Sakura"
Nó cảm nhận được anh chạm vào mái tóc nó, nó mở mắt ngồi dậy, vai phải bị chấn động mạnh khiến phải nhăn mặt chịu đựng, nó sợ bị anh phát hiện mình đang bị thương anh sẽ lo lắng và kế hoạch tiếp theo không được thực thi.Thấy nó nhăn mặt anh lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, bị đau ở đâu hả ? - Syaoran đưa tay lên liền bị nó nắm lại.
- .... - nó nắm tay anh ngăn ko cho anh chạm vào vết thương và lắc đầu.
- Vậy xuống nhà ăn tối đi. - anh nhìn cô mỉm cười ấm áp.
- Cũng được. - nó bước xuống 1 cách chậm rãi.
- Anh... - Syaoran ôm nó vào lòng vô tình chạm vào vết thương nếu nhúc nhích e rằng sẽ bị phát hiện nên đành đứng im chịu trận.
- Syaoran à, đi công tác về có quà gì cho... - Meilin vừa chạy lên vừa la lớn gọi Syaoran, đến phòng Sakura cô thấy anh đang ôm nó Meilin đứng khựng lại.
- Meilin à... Meilin... - Marry cũng vừa chạy lên thấy Meilin đang đứng cửa phòng Sakura cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
- Meilin...Marry - nó dùng tay trái đẩy nhẹ anh ra.
- Sao cô dám ôm Syaoran của tôi chứ ? BỐP !!! - Meilin tức giận bước vào phòng tát Sakura. - tôi đã nói cô không được giành Syaoran với tôi mà, giờ còn dám ôm Syaoran trước mắt tôi nữa.

INTERESTING FOR YOU

Cụ 150 tuổi từ Sơn La đã nói cách làm sạch mạch máu mãi mãi

Giảm giá kỉ lục, người dân thi nhau đặt mua đồng hồ Rolex bản sao

Tết đến chơi game xóc đĩa miển phí cho vui

Trĩ đau rát, chảy máu lòi ra ngoài chớ vội mổ dùng ngay thứ này


- Meilin, sao em đánh cô ấy ? - Syaoran đỡ nó.
- Tại nó ôm Syaoran của em. - Meilin uất ức bị anh quát chỉ thẳng vào mặt nó nói.
- Là anh ôm cô ấy, nhưng em cũng không quyền đánh Sakura.
- Tại sao chứ ? Syaoran là của em mà, hôm nay anh còn vì đứa con gái khác mà lớn tiếng với em nữa. - Meilin òa khóc rồi bỏ chạy.
- Meilin... Meilin - Syaoran và Marry gọi theo.
- Anh mau đi giải thích với Meilin đi. - nó dùng tay trái đẩy anh ra.
- Không sao đâu, vài ngày nữa nó hết giận thôi, con nít mà. - Syaoran đỡ nó ngồi lên giường.
- Tôi không sao, anh đi đi. Tôi cũng không thấy đói, giờ để tôi nằm nghỉ ngơi được rồi. - nó cố gắng để anh yên tâm mà đuổi theo Meilin.
- Vậy em nằm nghỉ đi, đói thì nói Souji mang đồ ăn lên cho em. - anh xoa đầu rồi quay lưng.
- Syaoran... - đột nhiên nó buộc miệng thốt lên tên anh.
- Sao vậy, em cần gì sao ? - anh khựng lại khi nghe tên anh phát ra từ miệng nó.
- À không... không có gì. - nó lúng túng quay mặt đi.
- Nếu cần gì thì gọi cho ta nhé. - anh lại xoa đầu nó rồi đi tìm Meilin.
- Phù... cũng may nhờ Meilin nhưng tại mình lại gọi tên anh ta chứ. - nó thở phào nhẹ nhõm.
Nó lấy trong tủ lọ thuốc R75 ra uống và băng bó lại vết thương rồi sau đó tiếp tục ngồi nghiên cứu TL869. Loại thuốc thúc đẩy sự hồi phục của vết thương 1 cách nhanh chóng. Cũng nhờ trước đó Sakura đã nghiên cứu sẵn các thành phần cần có trong thuốc nên việc chế tạo không mất nhiều thời gian. Thuốc vừa được chế tạo xong, nó không ngần ngại lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm cho sản phẩm mới vừa được hoàn thành. Vì vết mổ khá sâu khiến cơ thể càng trở nên kiệt sức nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ bị Syaoran phát hiện ngay, nhân tiện nó cũng muốn xem khả năng hồi phục của thuốc tới mức độ nào để điều chỉnh thành phần cho hợp lý. Khi TL869 ngấm vào cơ thể, Sakura lập tức lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Syaoran đuổi theo Meilin đến bờ hồ ngoài công viên, cô nàng ngồi khóc như 1 đứa trẻ không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình. Anh nhìn cô nàng như vậy cũng không nỡ, bước chậm rãi đến bên Meilin:
- Này, Li Meilin, em tính ngồi khóc đến bao giờ ?
- Hic...hic...hic...
- Em biết không Meilin, tình cảm của em cho anh không phải là tình yêu, em dành tình cảm đặc biệt cho anh như vậy, anh rất vui. Nhưng sẽ có 1 người thật sự em yêu, người đó mới chính là 1 nửa của em. - anh vuốt tóc cô em an ủi.
- Nhưng em yêu Syaoran ...
- Em hiểu anh nói gì mà Meilin, em gái anh rất thông minh mà phải không ?
- Em hiểu rồi, em sẽ xin lỗi Sakura.
- Được rồi, bây giờ anh đưa em về trời cũng khuya rồi, ở đây lâu em sẽ bị cảm đấy.
- Dạ.
Đưa Meilin về nhà, Syaoran yên tâm về biệt thự. Anh qua phòng Sakura như 1 thói quen trong nhiều năm qua, trước khi làm việc đêm hay đi ngủ anh đều ngắm nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. 1 cô công chúa nhỏ chịu nhiều bất hạnh mang trong người mối thù giết người thân, sự thù hận đó đang làm tâm hồn và trái tim nó trở nên băng giá.

Chương trước Chương sau

End lần sau ra phần 6
35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro