Câu chuyện đó ở mãi trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là năm thứ hai tôi ở trường đại học. Trời hôm đó xám xịt, tôi ngồi như quên cả chính bản thân mình để vùi đầu trong thế giới ảo của trò "Thiên niên", không ngừng được thăng cấp, không ngừng kiếm tiền để đoạt được tay gấu, cứ như chỉ có điều đó mới chính là thứ có ý nghĩa thật sự trên thế gian này vậy. Để đạt được những thứ như thế, tôi phải đổi bằng những ngày bỏ học triền miên, có khi tôi cùng đám bạn ngồi lỳ ở quán Internet liền 16 ngày.

Ngày thứ 17 quay trở lại trường học, tôi nhận được thông báo của nhà trường: tôi bị đuổi học, nhưng điều tồi tệ hơn là, thông báo đó đã được gửi cho mẹ tôi từ một tuần trước.

     Chuyện tôi bỏ học và bị đuổi học chỉ vì mải mê với trò "Thiên niên" đã đến tai mẹ tôi. Đương nhiên mẹ sẽ đến cơ quan xin nghỉ phép và đến trường của tôi, hơn nữa kiểu gì cũng sẽ ở ký túc xá của trường và đợi tôi về. Chính vì thế mà khi vừa đặt mình trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ánh mắt đầy vẻ bi thương trách móc của mẹ.

     Mẹ dựa nghiêng người vào khung cửa, chắc đã mấy đêm rồi mẹ không ngủ nên trông sắc mặt mẹ hốc hác hẳn đi. Điều khiến tôi sợ nhất chính là đôi mắt của mẹ, đôi mắt ấy nhìn tôi chằm chằm, nó giống như bóp nghẹt hơi thở của người khác vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy mẹ có ánh mắt như vậy cả.

     Đột nhiên mẹ quỳ xuống, nói chính xác hơn là mẹ trượt theo khung cửa rơi xuống. Trong phòng ký túc bỗng chốc im lặng như tờ, đến tiếng cây kim rơi có lẽ cũng nghe thấy, ai cũng không thể ngờ mẹ tôi lại làm như thế. Những đứa bạn muốn chạy đến bên mẹ để an ủi, nhưng sợ sững người lại, đành phải giả vờ đang đọc sách mà không dám ho he tiếng nào.
Tôi cúi gằm mặt xuống, đầu trống rỗng, tai ù đi. Lúc này tôi chỉ mong mẹ mau chóng gọi tôi ra ngoài, sau đó nhân cơ hội ấy mà đi khỏi đây cho nhanh, không cần biết kết cục sau đó thế nào, sống hay chết cũng được bởi vì tôi thấy tình cảnh này còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Tôi thật sự không muốn ai chứng kiến cảnh tôi đang trong tình trạng như thế này. Tôi đã 20 tuổi, tôi cảm thấy mình cũng đã trưởng thành, vì thế mà lòng tự trọng rất cao. Nhưng hành động vừa rồi của mẹ đã phá tan lòng tự trọng của thằng con trai 20 tuổi là tôi.

Mẹ ngồi đó, bắt đầu khóc thút thít, khóc giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi mà nó thích nhất vậy. Hai vai mẹ cứ nhô lên theo tiếng khóc, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ hầu như quên hết xung quanh, quên mất đây là phòng ký túc xá của con trai mẹ, quên cả lòng tự trọng của thằng con trai.

" Đủ rồi, mẹ đừng ở đây khóc nữa, muốn khóc mẹ đi về khóc đi, con không chịu nổi nữa rồi, những gì con làm tự con sẽ gánh chịu"

Tôi gầm lên, tôi không thể để chút sĩ diện cuối cùng của thằng con trai bị mẹ làm tổn thương như thế.

     Mẹ ngừng khóc, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn tôi, vẫn không nói một lời. Tôi vội vàng quay mặt đi, đôi mắt của mẹ như nhìn thấu tâm can tôi. Tôi không đá nhìn thẳng vào mẹ, tôi cảm thấy sắc mặt mẹ như vô hồn, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế cả.

     Sau đó chủ nhiệm khoa tới phòng của tôi, bà nói vì chuyện của tôi mà mẹ đã đến tìm bà rất nhiều lần, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận vì bà cảm thấy tôi sẽ không thể thay đổi được. Theo như lời của bà nói thì tôi đúng là "kẻ không thể cứu vãn nổi", hơn nữa chuyện chấp nhận cho tôi đi học trở lại không phải mình bà có thể quyết định được, nên bà cũng không có ý muốn giúp tôi nữa. Mục đích của bà đến đây lúc này cũng không phải là để an ủi mẹ tôi, mì đến trách tôi vài ba câu, làm những việc của bà rồi chuẩn bị đi.

     Mẹ vẫn nhìn tôi như thế mà không nói một lời, sắc mặt vẫn như thế. Sau đó, trước mặt tôi, trước mặt các bạn bè cùng phòng với tôi, trước mặt thằng con trai của mẹ, mẹ đã quyết định làm một việc mà có lẽ suốt cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho mình được - mẹ quay về py bà chủ nhiệm khoa và chầm chậm quỳ xuống. Lúc đó, tôi không biết mình có còn cảm giác gì không nữa, toàn thân như tê dại, những gì xảy ra xung quanh tôi như không hề hay biết nữa. Tất cả những dự định thoát thân đã vạch sẵn trong đầu phút chốc biến thành mây khói.

Tim tôi như bị một quả cầu thép nặng hàng trăm cân đang đè nặng lên, nó bị chấn động mạnh, từng tế bào trên cơ thể như chết lặng đi. Tôi nhớ lúc đó đèn trong phòng ký túc không ngừng chao đảo, xoay chuyển khiến cho tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa.

     Từ khi nhận thức được sự việc, tôi biết mẹ là một người rất đề cao lòng tự trọng. Bà vốn là một giáo viên dạy ngữ văn của một trường trung học, là một nhà tri thức thanh liêm và cao quý, danh dự đối với bà quý hơn cả vàng, thế mà hôm nay chỉ vì thằng con trai của bà, vì thằng con ngỗ ngược mà bà đã quỳ trước một người đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình. Tôi không biết cái quỳ của mẹ trong mắt của bà chủ nhiệm khoa quan trọng đến thế nào, nhưng cái quỳ đó chính xác mà nói nó đã phá tan hoàn toàn cái lý do cá nhân cho rằng mình đáng được thông cảm, đáng được tha thứ trong tôi.

     Chuyện tiếp theo đó là tôi nhận được thông báo của nhà trường rằng tôi được lưu lại trường học, nhưng trong tình trạng phải xem xét. Những người biết chuyện thì nói rằng đó chính là công lao của bà chủ nhiệm, nhưng tự tôi biết rằng, tôi được tiếp tục học ở trường chính là đổi bằng sự tôn nghiêm và lòng tự trọng của mẹ. Từ đó trở đi tôi không hề bén mảng đến quán Internet nữa, mà cố gắng học hành, bởi vì từ lúc đó tôi đã là mục tiêu để mọi người soi xét rồi. Cái quỳ của mẹ như đã dùng một mỏ hàn bằng thép khắc sâu vào ký ức của tôi.

    Mỗi lần đi ngang qua quán Internet, khi không chiến thắng nổi những cám dỗ của trò chơi ảo, cảnh tượng của ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt tôi, lại cứa vào tim tôi nhói đau, khiến cho tôi không đủ can đảm để bước vào đó.
Đó chính là bài học sinh động nhất trong đời của một nhà giáo là mẹ, nhưng thật tiếc thay, bài học đó không phải để dành cho học sinh của bà, mà dành cho chính người con trai của mình.
Nó dạy cho tôi biết điều gì là tình yêu quý nhất trên thế gian này, và biết cách phải đền đáp như thế nào với tình yêu vốn không bao giờ đòi hỏi phải đền đáp đó.

     Đó chính là tình mẫu tử, điều đó tôi đã học được từ câu chuyện của chính mẹ, tôi sẽ trân trọng và giấu kín câu chuyện đó suốt đời.

     Trên đây là câu chuyện có thật của bạn tôi, câu chuyện tôi được chứng kiến tận mắt ở trong phòng ký túc xá. Để tiện thuật lại câu chuyện này, tôi đã dùng đại từ nhân xưng thứ nhất, nhưng đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật, là lời khuyên cho những bạn trẻ đang hoặc chuẩn bị chiến đấu với trò chơi ảo. Khó bạn đang điên cuồng cả ngày lẫn đêm với nó, bạn hãy nghĩ đến mẹ của bạn đã đau lòng đến nhường nào vì bạn
Đừng bao giờ để cho trò chơi phá hủy tương lai của bạn, bởi trò chơi chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, cuộc đời của bạn còn rất dài ở phía trước.

_ _ _ _ _  ꧁༺ ℰℕⅅ﹏✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro