Anh nghĩ em sẽ ổn ư ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple : Văn Hiên
SE _________________________________________
Cậu và Anh quen nhau đã lâu hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau , cứ tưởng tình yêu này sẽ mãi như vậy nhưng nào ngờ ông trời thật biết trêu đùa con người , khiến họ đến bên nhau , cùng nhau có những tháng ngày thật đẹp sau đó lại kéo họ rời xa nhau ...
_________________________________________
Văn : " Hiên Hiên em về rồi đây "
Hiên : " mừng em trở về , lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm " * Hiên vừa nói tay còn đang bưng tô canh *
Đúng vậy ! Hiên và Văn là người yêu nhau , hôm nào Hiên cũng ở nhà chờ Văn về cùng nhau ăn cơm .
Văn : " hôm nay anh làm món gì thế ?thơm quá đi mất "
Hiên :" toàn là món em thích đó , thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn nè "
Văn :" tuân lệnh Lưu phu nhân "
Hiên: " xí , ai là phu nhân của em chứ"
Văn :" anh chứ ai 🤭"
Hai người nhìn nhau mỉm cười , sau khi Văn thay đồ xong họ cùng nhau ăn cơm , rồi lại cùng nhau rửa bát , tối đến lại ôm nhau ngủ , họ trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc .
Cứ tưởng hạnh phúc hạnh phúc này sẽ sẽ kéo dài mãi mãi , nhưng đến một hôm , Hiên cảm thấy cơ thể bất ổn cậu mới đến bệnh viện kiểm tra , nào ngờ khi cầm kết quả kiểm tra trên tay cậu như chết lặng , cậu đã mắc bệnh ung thư máu . Cậu suy sụp cơ thể như ko còn chút sức lực nào ...cậu bắt đầu khóc
_________________________________________
Sau khi về nhà Hiên không nói cho Văn biết , cậu muốn cùng anh sống thật vui vẻ những ngày tháng cuối cùng . Hôm nay , Văn về Hiên rủ Văn cùng nhau đến trung tâm giải trí , nơi đầu tiên họ hẹn hò . Anh ban đầu thấy lạ ,nhưng vẫn theo ý cậu , trong lúc đang tản bộ Hiên hỏi Văn
Hiên :" nếu sau anh biến mất , em sẽ làm gì "
Văn :" em sẽ tìm anh "
Hiên :" nếu tìm thế nào cũng không được thì sao "
Văn :" em nhất định sẽ lục tung thế giới này để tìm anh "
Nghe những này cậu gần như suýt không kiềm chế được mà bật khóc. Kết thúc buổi đi chơi hai người về nhà , hai người lại ôm nhau ngủ , nhưng đặc biệt hôm nay Hiên ôm Văn rất chặt cứ như muốn đem cả2 hoà làm một , cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người anh như muốn ghi nhớ sâu vào trong trí nhớ , một giọt nước mắt khẽ lăn xuống môi cậu mặn chát , như nỗi lòng cậu bây giờ . _________________________________________
Sáng hôm sau , Văn vẫn đi làm như mọi  hôm , Hiên đi ra chào tạm biệt và ôm Văn ' lần cuối ' , Văn như thường lệ ôm Hiên và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu . Anh nào biết đây có thể là lần cuối cùng anh gặp cậu . Chiều hôm ấy anh đi làm về , vẫn là câu nói cũ
Văn :" Hiên Hiên em về rồi đây "
Nhưng lần này đáp lại anh chỉ là sự im ắng đến lạ thường .
Anh chạy quanh nhà tìn vẫn không thấy , anh bắt đầu chạy ra vườn hoa nhưng cậu cũng không ở đấy , lúc này cậu mới chạy lên phòng , căn phòng vẫn vậy vẫn ngăn nắp nhưng dường như nó mang lại cho anh một cảm giác trống trải đến lạ , anh chậm rãi đến trc cửa tủ quần áo mở nó ra , thế giới của anh dường như sụp đổ ngay sau đó . Quần áo! Quần áo của cậu đã biến mất giống như cậu vậy . Diệu Văn đứng chết lặng nhìn vào tủ quần áo sau đó quay sang chiếc kệ kế bên giường anh thấy một lá thư . Anh bước đến cầm bức thư lên và đọc nhưng thứ trong đó lại khiến anh không ngờ đến ...
* Nội dung bức thư *
" Diệu Văn yêu dấu ! Có lẽ khi em đọc bức thư này anh đã không còn ở đấy hoặc là không còn trên thế giới này nữa . Anh xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa đi cùng em đến hết quãng đường còn lại . Hạnh phúc này anh không là người may mắn có được , vì vậy em hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới cùng em đi hết con đường . Dù cho anh có tiếc nuối thì anh cũng không thể bên em xin em hãy quên đi. Nhưng quên đi em là điều không thể đối với anh vì hình ảnh của em với anh mãi mãi sẽ không phai nhoà. Anh thật thật sự không nỡ bỏ rơi em bởi vì anh còn nhiều nỗi lo nhưng cơ hội để anh bên cạnh em  bây giờ chỉ còn lại một phần trong hi vọng dù biết là rất ít ỏi nhưng hi vọng em sẽ không nản lòng không còn anh bên cạnh em phải tự lo cho bản thân không thức tới 2-3 giờ sáng nhớ lấy lời anh dặn sức khỏe em không tốt trơi khuya em đừng nên ra ngoài sương xuống sẽ khiến em dễ bị cảm mạo , em phải ăn cơm đúng buổi đừng nhịn đói , đừng gọi thức ăn nhanh bên ngoài quá nhiều .Những điều anh  muốn em làm chỉ có bấy nhiêu đây thôi tạm biệt nhé em không sao anh phải sống tốt phải cười thật nhiều ! hạnh phúc nhé người anh yêu.😊"
" TỐNG Á HIÊN "
_________________________________________
Những dòng thư ngắn ngủi cậu viết lại cho anh , nó khiến anh rơi nước mắt . Bỗng một tờ giấy bệnh rớt xuống cạnh anh đó là tờ xét nghiệm của Á Hiên  từng giọt nước mắt thi nhau rơi rớt nhiều hơn trên gương mặt anh , chạm vào môi anh để lại một vị đắng chát như trái tim vỡ vụn thành nghìn mảnh của anh bây giờ . Anh bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài , anh muốn tìm cậu , tìm lại thân hình nhỏ bé đó . Lúc này trời đã tối một phần do đã muộn một phần trời sắp mưa , anh vẫn như kẻ điên chạy khắp nơi tìm cậu , vừa chạy vừa hét gọi tên cậu , nhưng đáp lại anh vẫn là một sự im lặng . Tí tách ! Tí tách . Mưa ! Mưa rồi từng giọt rơi xuống mặt anh , có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương cho một mối duyên không thành . Cơn mưa nhưng tát thẳng vào mặt anh từng hồi đau rát . Nếu cậu thấy anh như vậy liệu có đau lòng không , anh khẽ nói
Văn :" Hiên nhi à , anh nghĩ em sẽ ổn sao , anh nhìn xem em chính là ko thể tự chăm sóc mình , anh còn mau quay về mà chăm sóc cho em "

Nói xong anh lại khóc chẳng biết là do mưa hay nước mắt mà khuôn mặt cậu đã trở nên ướt đẫm . Còn Á Hiên ! Cậu có nghe được những gì anh nói không ? Nhưng có thể cậu sẽ không đc vì cậu đã ngủ , một giấc ngủ dài đến mãi mãi ...
_________________________________________
Hết
Huhu tui khóc đây đau lòng quá mà 😥 . Xin lỗi mí kô chưa hoàn truyện kia lại đào hố mới là vì tui bị bí ý tưởng nên mấy kô thông cảm và ủng hộ bộ này nhá ❤️ Yêww mí kô lắm 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro