Chương 1 : Không Rõ Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh : Pinterest

_________________________________________

- Oápp..s... ! Hửm ?...Ô 7g30 rồi sao ????

'Trễ rồi , chết mất thôi!!!!'

"RẦM RẦM RẦM"

- Ngổ Nhiên , gì thế con ?

- Dạ không có gì đâu ạ !

Ngổ Nhiên nhìn chiếc kim đồng hồ mà hoảng hốt . Ya trễ thế này thì cô biết làm sao đây , sao mẹ lại không kêu mình dậy cơ chứ ???

Đứng trước gương tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình , Ngổ Nhiên thở ngắn thở dài , hôm qua mới đi cắt tóc ngắn này nhìn ngố quá đi mất . Trong gương phản chiếu đó là một cô gái khá xinh xắn , mái tóc ngắn cũn ngang vai với khuôn mặt tròn trịa khả ái .

Ngổ Nhiên nhanh chóng thay đồ đạc , rửa mặt đánh răng , cột tóc rồi đeo chiếc balo xuống dưới nhà . Mẹ Ngổ Nhiên tên là Hạnh . Bà Hạnh đang xách giỏ quần áo dơ đem đi giặt thì thấy con gái mình chạy xuống , bà nhìn Ngổ Nhiên kỳ lạ hỏi :

- Sao lại mặc đầm phục thế kia ?

Ngổ Nhiên không để ý tới lời mẹ mình hỏi , cô mếu máo nhìn bà :

- Sao mẹ không gọi con dậy sớm ?

- Hôm nay chủ nhật , tao để cho mày ngủ tới trưa luôn đó ! - Bà Hạnh đáp lại nó xong đem giỏ quần áo đi giặt mà không nhìn biểu cảm trên mặt Ngổ Nhiên một lần nào .

"Bịchh.."

' Ớ chủ nhật ư ?'

Ngổ Nhiên nhặt chiếc balo lên , thế quái nào lịch điện thoại cô để ngày 21 cơ chứ ? Hừ là tại lịch bị lệch a .

Ngổ Nhiên thay đồ ở nhà xong , cô nằm bệch xuống chiếc giường yêu của mình lăn tròn . Bỗng trong đầu cô hiện ra hình ảnh của một người , liền nhấc điện thoại lên , Ngổ Nhiên bấm một dãy số sau đó bấm nút gọi .

-'Alio?' - Đầu dây bên kia phát ra là một giọng nói trầm ấm

- Nam hả ? Cậu rảnh không ? - Ngổ Nhiên liền ngồi bật dậy khi nghe tiếng 'alo' phát ra từ đầu dây bên kia .

- 'Ừm... Nhiên Nhiên hả ? Ừm... mình rảnh !'

- Yeah ! Thế tôi qua nhà cậu ngay nhé !

Ngổ Nhiên biểu lộ cảm xúc vui mừng và sung sướng khi nghe bên kia bảo 'rảnh', cô không chần chờ gì nói xong liền cụp máy .

Lại lần nữa thay đồ , lần này Ngổ Nhiên mặc lên mình là một cái quần lửng đen và chiếc áo phông trắng hình của các nhân vật 'Otaku' . Ngổ Nhiên chạy xuống nhà xin mẹ mình đi chơi một lát rồi phóng nhanh ra ngoài .

Bà Hạnh nhìn nó chán nản tự nói :

- Con với chả cái , tham chơi hết biết . Thật khổ công tôi mà . - Xong lại quay sang việc của mình

_________________________________________

'Cộc cộc cộcc'

- Nam ơi , nem ới ời , ra mở cửa aaaaa !!

Ngổ Nhiên đứng bên ngoài nhà của cậu thanh niên tên Nam mà la hét .

'Cạch'

Sau ít phút chờ đợi , cuối cùng cánh cửa đã được chủ nhân của nó mở ra . Đó là một chàng trai tuấn tú có làn da mật ong , cao khoảng 1m7 . Cậu ta nhìn Ngổ Nhiên xong liền bật cười :

- Haha... mặt cậu làm sao thế....??

- Ơ ?

Ngổ Nhiên xấu hổ quay đi , lấy tay lau mặt mình xem dính gì , cô phát hiện mặt cô dính chút kem đánh răng mà cô lại không hay biết . Ngổ Nhiên ngượng ngùng lau hết đi song quay sang nhìn Phỉ Nam đỏ mặt :

- Ờ thì... có một số chuyện khi sáng !

- Ừm ! - Phỉ Nam duy trì nụ cười xinh đẹp trên môi , nhìn Ngổ Nhiên đầy sủng ái . Cậu bỗng thấy Ngổ Nhiên khác lạ :

- Cậu mới cắt tóc à ?

Ngổ Nhiên tròn mắt rồi nhận ra , cô cười hề hỏi :

- Thế nào ? Tớ được không ?

Phỉ Nam gãi đầu cười nhẹ : - Trông được lắm , dễ thương lắm - cậu xoa đầu Ngổ Nhiên .

Ngổ Nhiên trề môi :

- Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ ?

- Hôm nay tớ có chuyện vui !! - Phỉ Nam ôn tồn nói với Ngổ Nhiên , đúng vậy hôm nay tâm trạng cậu rất tốt .

Ngổ Nhiên nhìn cậu vui vẻ , cô cũng thấy vui vẻ nốt , tò mò hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

- Ừm thì - Phỉ Nam có chút ngượng nói - Mỹ Lam chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi !!

"Bùm"

Ngổ Nhiên lặng người... Mỹ Lam ? Là ai ? Không phải hotgirl của trường hay sao ?

Ngổ Nhiên đau lòng cố cười... thì ra cậu ấy cũng thích Mỹ Lam . Mỹ Lam chính là mẩu hình lý tưởng của các chàng trai cơ mà , cô sao bằng được chứ .

- Này Nhiên Nhiên , cậu sao vậy ? NGỔ NHIÊN ? - Phỉ Nam rung nhẹ vai Ngổ Nhiên sợ hãi gọi cô , nãy giờ cậu gọi cô bao nhiêu lần mà cô lại không nghe làm cậu hơi lo lắng .

Ngổ Nhiên tỉnh hồn lại , cô nhìn Phỉ Nam miễn cưỡng cười rồi giọng nhẹ như gió thoáng nói :

- Mình không sao , hôm nay mình bận rồi hẹn khi khác mình lại đến !

Sau đó cô bỏ về một mạch . Phỉ Nam nhìn Ngổ Nhiên dần đi xa bằng cặp mắt kỳ lạ . Cậu ấy làm sao vậy nhỉ ?

Một thằng ngốc như Phỉ Nam làm sao nhận ra chứ...

Ngổ Nhiên trở về nhà , mẹ cô không có ở nhà chắc là đi chợ rồi . Cắn nhẹ môi , mình bị làm sao thế này , cảm giác buồn bực và đau đớn . Nghĩ lại chuyện khi nãy Phỉ Nam nói với cô , tim bỗng nghẹn lại . Mỹ Lam...tôi thực rất ganh tỵ với cô !

_________________________________________

Hôm nay là thứ hai đầu tuần , Ngổ Nhiên vẫn xách balo đi học như bao ngày nhưng tâm trạng cô đang vô cùng không tốt , hôm nay cô cũng không đi cùng Phỉ Nam nữa... cậu ấy có bạn gái rồi , mình mà đi chung thì lại gây phiền toái nữa .

Tới trường , vào trường và vô lớp cũng như bao ngày . Ngổ Nhiên ngồi xuống chổ mình , cái thằng mặt lạnh ngồi cùng bàn với cô đều làm cô nổi da gà , ngủ mất rồi .

Từ bên ngoài Phỉ Nam bước vào , cậu nhìn Ngổ Nhiên đang cắm mặt xuống bàn rồi thở dài , từ hôm qua tới giờ cô thật kỳ lạ .

Phỉ Nam ngồi bàn ngay trên Ngổ Nhiên , cậu quay xuống khều khều cô , giọng lí nhí :

- Nàyy Nhiên Nhiên , này !

Ngổ Nhiên nhíu mày ngước lên nhìn thủ phạm , thấy Phỉ Nam cô hoảng hốt lại cúi xuống mặt bàn , nhỏ giọng bảo :

- Đừng , hôm qua tôi mất ngủ !

Tôi ? Sao xưng hô xa cách thế kia ? Phỉ Nam nhăn nhó mặt rồi quay lên...

Còn 15' nữa chuông sẽ reo .

- Nam Nam Nam...Lam , tiểu Lam tìm ông kìa !!

Một cậu chàng học cùng lớp chạy vào đập bàn Phỉ Nam làm cậu giật mình . Mỹ Lam tìm cậu à ?

Ừm.........

- Anh Nam ! - Một giọng nói đầy ngọt ngào xen nũng nịu vang lên , bước vào là một cô gái có mái tóc dài thẳng ngang lưng đuôi cụp , đôi mắt xanh biển như chứa nước nhìn Phỉ Nam đầy vui vẻ . Mỹ Lam là nhỏ từ lớp 10a8 đích thân lên lớp 11a3 tìm cậu .

- Ồ sướng taa !! - Đám con trai trong lớp nhìn Phỉ Nam với cặp mắt ganh tỵ rồi cùng ồ lên .

Nhỏ cười đắc ý .

Phỉ nam cười trừ đứng dậy trước mặt Mỹ Lam , cậu sủng nịnh hỏi :

- Em lên đây tìm anh có chuyện gì à ?

- Hì , xuống đây với em một lát ! - Mỹ Lam nũng nịu nói xong , không đợi câu trả lời của Phỉ Nam nhỏ liền kéo tay cậu đi .

Ngổ Nhiên úp mặt xuống bàn không rõ tâm tình , những điều khi nãy cô đều nghe được hết .

- Hứcc....
Khó chịu , muốn khóc... sao cô yếu đuối thế này...bĩnh tĩnh nào...

Một tiếng nấc nhỏ vang lên nhưng may rằng không ai nghe... ngoại trừ một người...

Anh chàng bên cạnh Ngổ Nhiên ngước mặt lên...

Ôi trời ơi đẹp trai quá... nhưng gương mặt lạnh băng kia cũng đáng sợ quá...

Mắt tím nheo chặt lại , nhìn cô gái kế bên mình , hắn lạnh nhạt nhỏ giọng kêu cô :

- Ê !

Ngổ Nhiên đưa đôi mắt nước ngấn đỏ của mình lên , cô giật mình lau nước mắt , lắp bắp nhìn tên kia :

- H...Tử Thần...?

Hắn nhíu mày khó chịu . Ô đây là lần đầu tiên hắn thấy con gái khóc vì một thằng con trai đó , ra là vậy sao .

Nghe tiếng của Ngổ Nhiên , cả lớp quay sang nhìn cặp đôi này , giật mình . Lần đầu tiên mới thấy thằng này nói chuyện cơ đấy , mới vào lớp họ tưởng hắn bị câm nữa cơ . Bọn con gái bặm môi truyền tay nhau thì thầm :"Ôi đợp trai dữ man..!"

Hắn khó chịu khi mọi người nhìn mình , trừng mắt . Cả đám hơi rùng mình rồi quay sang , chẹp thằng này láo mà thôi không đánh nó được bởi vì nó là cháu ông hiệu trưởng ... Suy nghĩ của vài thanh niên trong lớp

Tử Thần không nói gì , nhìn Ngổ Nhiên rồi lại úp mặt xuống bàn không để ý khuôn mặt khó hiểu của cô .

' Cô thực không biết có người luôn rất thích cô à ?...Ngốc Thật... '

________________________________________

'RENGGH'

Cuối cùng chuông trường báo hiệu giờ học rồi cũng đến . Mấy đứa bên ngoài chạy hết vào trong lớp chỉ để lại khung cảnh sân trường trống vắng .

Phỉ Nam cũng về lớp , cậu bước vô ngồi vào chổ thì thằng kế bên hỏ hẻ :

- Ê sao rồi mày ?

- Sao là sao , em ấy chỉ kêu tao đi xuống căn-tin ăn sáng thôi ! - Phỉ Nam nhìn cậu ta rồi đôi mắt hổ cáp lia xuống nhìn Ngổ Nhiên vô tình bắt gặp cặp mắt tím lạnh lẽo nhìn cậu... Tử Thần ? Hắn ta nhìn cậu...vì cái gì ?

Phỉ Nam nhíu mày quay lên .

-- Tiếc học vẫn diễn ra bình thường như bao ngày -- nhưng có một điều lại không được bình thường --

'REEHHH' - Tiếng chuông trường lại vang vọng thêm lần nữa . Một nhóm học sinh nháo nhào ồn ào hét toáng lên :

- Giờ ra chơii yaaa tới rồiii...!

Lớp giờ chỉ vỏn vẹn vài người .

Mỹ Lam bước vào lớp như ban sáng , nhỏ ngồi kế bên Phỉ Nam nũng nịu đòi hỏi :

- Xuống đi chơi với em đi nha !

Phỉ Nam chần chừ gật nhẹ đầu , cậu còn vài việc cô giao chưa làm xong vì cậu là lớp phó trong lớp... nhưng vì Mỹ Lam tới rủ cậu đi chơi , đành một lát làm sau vậy .

Ngổ Nhiên ngồi đó lạnh nhạt nhìn hai người họ , tim cô thắt chặt lại...

Bỗng Ngổ Nhiên tay bị nắm chặt rồi kéo đi , cô hốt hoảng nhìn Tử Thần... hắn ta làm gì vậy ?

Cổ tay cô bị nắm chặt kéo đi không thương tiếc , đi ngang qua Phỉ Nam và Mỹ Lam , hai ngưòi họ vô cùng ngạc nhiên...và ngỡ ngàng .

'Anh chàng này....' - Mỹ Lam nghĩ trong mắt có chút ganh tỵ nhìn Ngổ Nhiên

Phỉ Nam không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người họ . Cậu cắn môi , cảm giác này sao khó chịu thế ? . Lạ quá

Đi ra khỏi cửa lớp , Ngổ Nhiên rút mạnh tay mình lại xoa xoa cổ tay bị đỏ , cô nhìn Tử Thần kinh hãi , trong mắt lộ ra sự kỳ lạ :

- Cậu... cậu làm gì vậy ?

Trước giờ hắn có như thế đâu ?

Hắn không nói gì , đơn giản bỏ hai tay vào túi quần rồi bỏ đi .

...

Đến giờ ra về , Ngổ Nhiên vừa xách balo ra khỏi lớp , vừa đi cô vừa suy nghĩ chuyện ban nãy . Tử Thần...hắn ta thật kì lạ...

Đang suy nghĩ vân vơ thì từ đâu một chiếc xe đạp chạy ngang qua chắn đường Ngổ Nhiên . Là Phỉ Nam... cậu ta không phải đi về với Mỹ Lam rồi chứ ?

- Ừm... lên xe đi mình chở cậu về ! - Phỉ Nam nhìn sang hướng khác nói mà không nhìn thẳng vào mắt Ngổ Nhiên

- Ừm , Mỹ Lam đâu ? - Ngổ Nhiên gãi đầu cười trừ hỏi

- Lên đi , em ấy đi về với bạn rồi !

Thì ra là vậy , nếu Mỹ Lam không về cùng bạn thì cậu cũng đâu ở đây làm gì . Nghĩ tới đây , Ngổ Nhiên buồn lòng .

Cả hai cùng đi trên con đường vắng lặng , không ai nói với ai một câu nào . Tới một quãng , bỗng Phỉ Nam lên tiếng hỏi :

- Cậu với Tử Thần có quan hệ gì sao ?

Ngổ Nhiên phía đưới nắm lấy góc áo của cậu , lắc đầu :

- Không...

- Ừm ! - Phỉ Nam cũng gật đầu nhẹ không nói gì thêm .

Về nhà , Ngổ Nhiên không chào cậu một tiếng nào cứ thế đi thẳng vào . Phỉ Nam im lặng rồi cũng lên tiếng :

- Mai mình đón cậu đi học được không ?

Ngổ Nhiên nghe vậy bỗng vui mừng nhưng dù sao vẫn kiềm lại , người ta là hoa đã có chủ , cô còn như vậy làm gì nữa , cười nhẹ :

- Được thôi !

- Ừ thế mai mình qua ! - Phỉ Nam gật đầu chào Ngổ Nhiên xong cậu mới dám chạy về nhà ....

_________________________________________

Tử Thần nằm trên giường tay đỡ lên trán không rõ tâm tư . Hắn bỗng cầm chiếc điện thoại lên . Đã 8g rồi sao . Truy cập vào trang Facebook , hắn tìm cái tên 'Ngổ Nhiên Kawai' rồi bấm vào... kết bạn , đó là một cô gái khá đáng yêu với nụ cười tỏa nắng tay cầm một cây kem ốc quế ... Thở dài một hơi , bỏ chiếc điện thoại xuống , bật dậy vớ lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng . Đêm nay hắn cần đến một nơi...

'Đoán đi ai đây ^^ dễ mà'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro