Gặp oan gia (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành của tháng 7, nó-Hoàng Bảo Nhi hớt hải chạy từ trong nhà ra ngoài. Nó bị muộn làm rồi, nó quên khuấy mất là sáng nay phải đi sớm hơn thường lệ vì chỗ làm hôm nay có người mới. Xỏ đôi dép đã cũ xong xuôi, nó nói vọng vào căn nhà:

- Mẹ ơi, tý mẹ nhờ bác An sang đưa mẹ đi khám định kì nhé. hôm nay con phải đi làm sớm rồi, được không mẹ???

Mẹ nó đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng nó liền cố gượng dậy yếu ớt nói vọng ra ngoài:

- Ừ... mẹ đi được mà...con cứ đi đi.

- Vâng. con đi đây.

Đạp thật nhanh trên con đường vắng, nó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thực sự là trong thâm tâm nó bây giờ rất lo cho mẹ. Mẹ nó bị bệnh lâu rồi, từ cái ngày mà bố nó đi theo tình nhân, bỏ mẹ con nó và em gái nó ở lại cùng với một khoản nợ lớn. 

Chính vì thế mà nó đã phải nghỉ học khi mới tốt nghiệp cấp 2 để kiếm tiền nuôi ba mẹ con nó, tiền viện phí và tiền ăn học cho đứa em, ít ra nó có thể cho em gái được ăn học tử tế để có một tương lai tốt đẹp hơn người chị không được ăn học đàng hoàng. 

Đang suy nghĩ mông lung, chợt nó nghe thấy thoang thoáng tiếng gầm gừ từ xa của một chiếc xe mô tô, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu cả. Càng đi gần tới ngã ba, nó lại càng nghe thấy rõ hơn. ''Brừm'',  nhanh như cắt, chiếc xe mô tô phân phối lớn lao ra từ ngã ba và quệt mạnh vào người nó.

Nó ngã bụp xuống nền đất mát lạnh, mắt nhắm tịt lại không nhúc nhích. Vừa giật mình, vừa sợ quá, mồm nó lại bắt đầu hoạt động. Hễ cứ sợ gì là nó lại lẩm nhẩm than trời trách phận, chào tạm biệt lần lượt từng người từ mẹ rồi đến em gái, bà ngoại,...( em lạy chị ==!)

Trong lúc bạn Bảo Nhi của chúng ta đang tụng kinh, ở bên kia đường, một chàng trai đội mũ bảo hiểm đang từ từ đứng dậy, dựng lại xe. Xong xuôi, chàng ta hùng hổ tiến về phía nó cùng với một luồng khí đen ngòm âm u. Chàng cúi xuống nhìn cô gái đang lẩm bẩm gì đó mà hắn không thể nghe thấy được, liền cười nhếch mép một cái rồi nói bằng giọng hống hách:

- Này, có sao không, đi đứng kiểu gì thế???

Đang chào tạm biệt hàng xóm trong tiềm thức, bỗng nó nghe thấy giọng con trai đứng bên cạnh, liền giật nảy lên rồi run bần bật.

"hình như hắn đang hỏi mình thì phải, làm sao bây giờ???'' Nó đang bối rối, bởi vì nó thường không biết nói gì với một thằng con trai cùng lứa, nó nghỉ học lâu lắm rồi và không hay được tiếp xúc với người cùng lứa trừ một đứa bạn thân của nó.

"cố lên Nhi à, mày làm được mà, hắn tông mày nên mày phải dậy để đòi tiền bồi thường, mình đang cần để nộp tiền học cho Bảo Yến nữa''(có ý chí, cố lên nàng!!). Nghĩ là làm, mắt nó ngay ra, lấy đà đứng dậy bằng miếng võ nó học lỏm từ chồng bác An hàng xóm, chỉ tay thẳng vào mặt người đối diện rồi lấy hết dũng khí quát lớn:

-Anh kia, anh nói gì thế? người sai phải là anh mới đúng, anh đang đi quá nhanh so với quy định rồi đấy. May mà số tôi lớn, không thì bây giờ anh đang ngồi uống trà với cảnh sát rồi. hứ!!!

Nuốt nước bọt ừng ực, nó giờ đang run bần bật nhưng thái độ hùng dũng và ánh mắt đầy lửa ấy vẫn đang rất thật, có lẽ nó có năng khiếu làm diễn viên điện ảnh...Chàng trai kia đứng im một lúc, rồi đột nhiên dùng tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm xuống, lắc đầu hai cái giống như đang quảng cáo dầu gội sạch gàu, và nói với cái giọng hống hách:

- Tôi đã hỏi thăm cô rồi, cô còn chỉ trích tôi cái gì???


p/s: đây là lần đầu mình viết truyện, co gì sai sót các bạn góp ý nhé ^^. nếu các bạn thích mình sẽ viết tiếp... :*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro